XtGem Forum catalog
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 9.00/10/168 lượt.


sao đâu”, chàng nói.

Một lúc sau, nhịp thở của chàng đã dần chậm lại lúc ấy mới

hít sâu một hơi, đẩy bánh xe tới bên chiếc giường băng.

Đó là một phụ nữ có đôi chân, đôi tay thanh mảnh, thân hình

thon thả, một khuôn mặt trắng ngần với đường nét mềm mại dịu dàng giống hệt Mộ

Dung Vô Phong. Mái tóc dài của bà buông xõa, trên mặt đã đóng một lớp băng mỏng.

Hiển nhiên người này qua đời đã rất lâu, làn da sớm đã mất đi sự đàn hồi vốn

có, toàn thân cứng nhắc tựa như một bức tượng điêu khắc bằng băng.

Hà Y cảm thấy y phục của người phụ nữ này dường như là được

mặc vào sau khi chết, có rất nhiều chỗ có thể nhận ra không phải tự mình mặc

vào. Nét mặt của người này cũng rất kỳ quái, cơ thịt trên khuôn mặt nhăn nhó,

mày nhíu chặt, rõ ràng là bộ dạng đang cực kỳ đau đớn nhưng khóe miệng lại hơi

nhếch lên, giống như đang khẽ cười.

Bất cứ ai nhìn thấy dáng điệu ấy đều cảm thấy có chút lông

tóc dựng đứng.

Bên phải người nữ nhân ấy có đặt một đứa trẻ sơ sinh.

Hà Y đẩy xe chàng tới bên phải giường, khẽ hỏi: “Nơi đây sao

lại còn một đứa bé nữa?”.

Đứa bé ấy được cuốn trong một tấm chăn nhỏ trắng như tuyết,

mắt nhắm chặt, Hà Y định bế nó lên thì phát hiện đã bị hàn băng gắn chặt vào

giường. Nàng khẽ vận sức, chỉ nghe “tách” một tiếng, băng nứt vỡ, cuối cùng

cũng ẵm được đứa bé ấy lên.

Đó là một thi thể của trẻ sơ sinh, mặt mày còn nhăn nhíu, rõ

ràng chết chẳng bao lâu sau khi sinh.

Nàng nhìn đứa bé, rồi lại nhìn Mộ Dung Vô Phong, phát hiện

hai người có nét giống nhau, bèn đưa đứa bé tới cho Mộ Dung Vô Phong.

Chàng chăm chú nhìn sinh mệnh bé nhỏ đã sớm rời trần thế

trong tay mình rất lâu rồi quay đầu lại nhìn Sơn Mộc hỏi: “Nó là ai?”.

“Em

song sinh của ngươi. Mẫu thân ngươi đẻ khó, lúc ngươi được sinh ra thì cũng miễn

cưỡng còn có được chút lực, đứa trẻ đó sinh ra sau, chỉ sống được không tới một

canh giờ.”

Tay Mộ Dung Vô Phong không kìm được mà run lên. Sau đó chàng

cẩn thận lật tấm chăn đã đông cứng ra, nhìn vào đôi chân đứa trẻ. Tim chàng chợt

nhói lên một trận đau buốt tới đáng sợ, gần như làm chàng đứt hơi. Đôi chân đó

rõ ràng bị dị dạng, vừa nhìn là biết nếu còn sống cả đời nó cũng sẽ không thể

đi lại. Đường nét trên khuôn mặt non nớt của đứa bé có tới bảy tám phần giống với

Mộ Dung Vô Phong, nếu như nó lớn lên, tướng mạo hẳn sẽ y chang Mộ Dung Vô

Phong.

Mộ Dung Vô Phong chìm vào một cơn bi thương không sao thoát

ra được, tay khẽ run lên, “đình đang” một tiếng, đứa bé kia đã rơi xuống đất.

Âm thanh đó thật khiến cho người ta khiếp sợ.

Hà Y vội vàng nâng đứa bé đó lên, chợt phát hiện một cánh

tay của nó vì cú rơi vừa rồi đã đứt ra hệt như một pho tượng đá bị gãy mất tay

vậy.

Mộ Dung Vô Phong lạnh lẽo nhìn nàng tay chân lóng ngóng đặt

cánh tay đứt gãy của đứa bé vào trong chăn, bọc lại như cũ.

“Nàng

sợ?”, chàng nhìn Hà Y, lặng lẽ hỏi.

“Không…

không sợ”, tuy nói thế, giọng nàng vẫn run run.

Chàng thở dài, nói: “Nàng không nên theo ta tới đây nhìn những…

người chết này”.

Hà Y nắm lấy tay chàng, nói: “Bọn họ… cũng là thân nhân của

chàng”.

Mộ Dung Vô Phong nghĩ một chút, chợt quay phắt lại, nói vói

Sơn Mộc: “Ngươi nói mẫu thân ta đẻ khó, nhưng đứa con của người rõ ràng đã được

sinh ra rồi”.

Sơn Mộc nhìn chàng, ngần ngừ nói: “Việc này…”.

Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Hà Y, đỡ ta lên giường băng,

ta muốn xem xem rốt cuộc bà ấy là kiểu đẻ khó gì”.

Hà Y cắn môi, nhẹ giọng can ngăn: “Bên trên toàn là băng

giá, chân chàng thực sự không thể chịu được lạnh… “.

Mộ Dung Vô Phong mặc kệ Hà Y, tự mình rút nạng ra. Hà Y chỉ

đành đem tấm chăn lông trên chân chàng phủ lên giường băng rồi đỡ chàng ngồi

lên đó.

Mộ Dung Vô Phong nhẹ nhàng cởi bỏ y phục nơi bụng của nữ

nhân, thân thể chàng bỗng chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, trời đất

đảo điên. Hà Y vội giữ chặt thân thể vì phẫn nộ mà run bắn lên của chàng nhưng

chính nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi ngây người!

Lớp y phục che phần bụng được lật ra, trên bụng Mộ Dung Tuệ

là một vết dao dài!

Nhìn qua những đường khâu còn có thể thấy rõ nội tạng bên

trong!

Như có ai đó giáng mạnh một đấm vào bụng Mộ Dung Vô Phong,

chàng ngã ập xuống, nôn mửa tới chết đi sống lại.

Hà Y chỉ có thể đỡ chàng về lại xe lăn.

Chàng nghiến răng, nhào tới trước mặt Sơn Mộc, túm lấy áo

ông ta, gầm lên: “Là ai giết bà ấy? Là ai! Lẽ nào các người đến phụ nữ với trẻ

nhỏ cũng không tha?”.

Lục Tiệm Phong lạnh lùng nói: “Ngươi buông ông ta ra, mẫu

thân ngươi cũng là do ta giết! Nhưng là do nàng cầu xin ta giết nàng!”.

Mộ Dung Vô Phong tức giận tới run bắn người, gần như không mở

miệng nói nổi nữa, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: “Vì sao bà ấy lại muốn ngươi

giết mình? Lẽ nào bà ấy điên rồi?”.

Lục Tiệm Phong nói: “Vì nàng đẻ khó, vật vã hai ngày trời, đứa

bé vẫn không chịu ra. Cuối cùng nàng… nàng cảm thấy mình cũng sắp không xong rồi

mới xin ta giết nàng đi, mổ bụng nàng cứu lấy huynh đệ hai ngươi! Ta chỉ làm

theo lời nàng mà thôi”.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đều kinh ngạc tới tắt

tiếng!

Mộ Du