ế quan khổ công, suy nghĩ bỏ đi lý trí, đoạn
tuyệt dục vọng mới có thể ngộ đạo! Nàng chịu gả cho ta chính là vì nàng không
hiểu ta. Nàng muốn gả cho một kiếm khách tuyệt thế thì vốn cũng chính là phải
chịu đựng sự tĩnh mịch tuyệt thế”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ân oán giữa mẫu thân ta và các hạ chẳng
liên quan gì tới ta. Ta chỉ muốn biết, phụ thân ta có phải là do ông giết hay
không?”.
Lục Tiệm Phong nhấc một vật từ dưới đất lên, quẳng sang cho
Mộ Dung Vô Phong.
Đó là một cái roi da rắn đen óng, chuôi roi còn đính một quả
cầu vàng lấp loáng sáng.
Đồng tử của Mộ Dung Vô Phong đột nhiên thu hẹp lại, hô hấp
cũng đồng thời trở nên gấp gáp.
“Không
sai, là ta giết hắn. Ta nghĩ phụ thân ngươi cũng sẽ chẳng oán hận, bởi đó vốn
là một cuộc quyết đấu của bọn ta. Nếu người chết không phải là hắn thì sẽ là
ta. Ngươi xem đây!”
Ông ta cởi áo, phơi ra tấm lưng mình, trên đó còn đan xen mấy
vết roi đã thành sẹo, ngang ngang dọc dọc, vừa sâu vừa dài.
“Lúc
đó ta vừa mới thắng Quách Đông Các, tự cho rằng kiếm pháp của bản thân là độc bộ
thiên hạ. Nhưng phụ thân ngươi mới chân chính là một cao thủ vô danh. Sau khi
ta giết được hắn, nguyên khí cũng bị đại thương, phải mất trọn mười năm mới
khôi phục lại được.”
Hà Y nói: “Nếu ông ấy đã là cao thủ vô danh, ông làm thế nào
mà thắng được?”.
Lục Tiệm Phong nói: “Đáng tiếc đôi chân hắn bị tàn phế. Chỉ
cần hắn có một chân lành lặn thôi, sợ rằng ta không phải đối thủ của hắn. Huống
chi, cho dù đôi chân hắn tàn phế, bọn ta vẫn phải đấu hơn sáu trăm chiêu. Tới
cuối cùng, khí lực của hắn bỗng dưng đứt đoạn, ta mới một kiếm đâm trúng tim hắn”.
Hà Y nói: “Khí lực bỗng dưng đứt đoạn? Liệu có phải bệnh tim
của ông ấy đột nhiên tái phát?”.
Lục Tiệm Phong nói: “Có lẽ thế. Cho nên lúc hắn chết, cả
khuôn mặt tím tái. Cao thủ giao đấu với nhau, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc,
nếu hắn đột nhiên đổ bệnh, vậy cũng chỉ có thể trách vận khí hắn không tốt. Lúc
hắn sắp chết còn cầu xin ta đừng nói tin ấy với mẫu thân ngươi. Nói rồi mới tự
mình lao xuống vực sâu vạn trượng”.
Mộ Dung Vô Phong tức giận gào lên: “Sao ta phải tin lời của
ngươi? Lời của ngươi một câu ta cũng không tin!”.
Sơn Mộc nói: “Lời ông ta nói hoàn toàn là sự thật, lúc ấy ta
ở bên cạnh quan chiến”.
Hà Y nói: “Ông trơ mắt nhìn sư đệ mình chết đi?”.
Sơn Mộc nói: “Hắn là sư đệ ta, không sai, Lục Tiệm Phong
cũng là bằng hữu của ta. Ai ta cũng không thể giúp”.
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng cười, nói: “Loại bằng hữu gì? Lẽ
nào là loại bằng hữu giống như Sơn Thủy và biểu đệ của hắn?”.
Hà Y kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vô Phong. Trong mắt chàng là một
loại thần sắc gần như điên cuồng.
Chàng lạnh lùng nói với Lục Tiệm Phong: “Nếu như phụ thân ta
thật sự đoạt lấy người phụ nữ ngươi yêu thương tại sao ngươi lại không hận ta?
Lại còn ba lần bảy lượt cứu ta? Lẽ nào chẳng phải vì trong lòng ngươi có chút áy
náy? Ngươi không yêu bà ấy, nhưng lại không muốn bà ấy yêu người khác, ta nói
đúng không? Ngươi sợ bọn họ bỏ trốn rồi đem bí mật của các ngươi nói ra ngoài
nên liên thủ giết ông ấy, đúng không? ” .
Cố Thập Tam kinh hãi nhìn Lục Tiệm Phong và Sơn Mộc, lắp bắp
nói: “Các người… các người… “.
Lục Tiệm Phong trầm mặc.
Mộ Dung Vô Phong lạnh giọng nói: “Sơn Mộc, ngươi có dám cởi
áo cho mọi người xem lưng của ngươi một chút không?”.
Sơn Mộc trầm mặc.
Hồi lâu sau ông ta mới nói: “Nơi đây chính là quê hương của
ngươi”, kiếm của ông ta điểm xuống đất, “Ngươi ra đời chính trong ngôi nhà này.
Tiệm Phong, ta nghĩ chúng ta nên đưa hắn tới thăm mẫu thân hắn”.
Khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung Vô Phong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,
tay chàng siết chặt lấy tay vịn của xe lăn, run giọng hỏi: “Mẫu thân của ta…
người… người còn sống sao?”.
Sơn Mộc nói: “Ngươi đi theo bọn ta là biết”.
Hà Y đẩy xe cho Mộ Dung Vô Phong, mọi người theo chân Sơn Mộc
men theo vách núi trong viện đi vào một địa dạo.
Trong địa đạo buốt lạnh thấu xương, còn lạnh hơn lúc lạnh
giá nhất trên Thiên Sơn tới mười lần. Địa đạo rất nông, đi không bao lâu trước
mắt lại mở ra một gian thạch thất cực lớn.
Vừa bước vào gian phòng ngầm lạnh lẽo dưới lòng đất này,
lòng Hà Y đã trầm xuống. Đây tuyệt đối không phải là nơi con người có thể ở được,
chỉ có thể là táng phòng của Mộ Dung Tuệ mà thôi.
Ánh nến lập lòe ảm đạm, lờ mờ nhận ra bốn cái giường đá trắng
như tuyết đặt ở chính giữa phòng. Nhìn thật kỹ thì giường này không phải tạo bằng
đá mà là bốn khối băng cực lớn.
Trên một trong bốn chiếc giường đó có một nữ nhân mình mặc y
phục màu ngó sen đang nằm rất yên tĩnh.
Hà Y đang định đẩy xe cho Mộ Dung Vô Phong tới bên giường
băng thì tay chàng đã giữ chặt bánh xe. Toàn thân chàng lạnh giá nhưng trái tim
lại đang đập quá nhanh, đã cảm thấy có chút không khống chế nổi. Chàng chỉ đành
dừng yên đó, cúi đầu xuống, đợi cho hô hấp của mình bình tĩnh trở lại.
Hà Y khom lưng, giúp chàng đắp lại chăn lông đang phủ trên
chân, cảm thấy thân mình chàng không ngừng run lẩy bẩy bèn thì thầm bên tai
chàng: “Trong này lạnh qua. chàng có chịu nổi không?”.
“Không