t tung ba thước đất cũng sẽ tìm bằng được cha mẹ ruột của nàng”, chàng nói.
“Vô Phong, trên đời này không phải ai ai cũng nghĩ giống như
chàng”, nàng khúc khích bật cười.
Có những lúc Mộ Dung Vô Phong cảm thấy chàng không hề hiểu
Hà Y. Dường như trong sâu thẳm nội tâm nàng vẫn còn có một nơi đóng chặt không
sao mở ra được.
Mùa đông dài dằng dặc cuối cùng cũng sắp qua, tuy ngoài
phòng vẫn là một không gian lạnh giá nhưng cây nhỏ trong sân đã bắt đầu hé mầm.
Cơn gió phả vào mặt đã không còn buốt tận xương.
Tới đầu tháng Ba, vết thương nơi xương cốt của Mộ Dung Vô
Phong về cơ bản đã lành lại. Cuối cùng chàng đã có thể cử động, có thể tự mình
xuống giường, đẩy xe lăn đi tứ phía.
Trung tuần tháng ấy, ba người cùng nhau tới Thiên Sơn.
Ở một dải núi nằm sừng sững tĩnh lặng nơi tận cùng của thảo
nguyên ấy, trên đỉnh núi là băng tuyết đọng lại cả năm không tan, nhưng dòng chảy
đầu nguồn của con sông nhỏ dưới chân núi thì đã dồi dào trở lại. Bốn phía xung
quanh con đường núi là những khe nhỏ, dòng nước rỉ rách trôi.
Tới gần tòa thạch thất to lớn kia, mái hiên uốn lên cao tựa
như muốn móc ghì dải mây phiêu lãng chốn chân trời kia lại.
“Bọn đệ nói Lục Tiệm Phong ở nơi này?”, Cố Thập Tam chợt lên
tiếng hỏi.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Lẽ nào đây không phải là nơi huynh gặp
mẫu thân đệ?”.
Cố Thập Tam thở dài nói: “Năm xưa, khi ta tới đây, trời đổ một
trận tuyết lớn, nhìn trong trời tuyết hẳn căn nhà này trông không giống thế
này”.
Hà Y gật đầu, không thể không thừa nhận tòa thạch thất này
đã thay đổi tới mức có chút không nhận ra nữa.
Cửa lớn mở ra, giữa nhà có đặt một cái ghế mây.
Một người áo trắng đang thung dung ngồi trên ghế uống trà.
Ánh mặt trời ấm áp đầu xuân tỏa xuống, rọi lên vai người
này. Đứng bên cạnh ông ta là Sơn Mộc trong bộ đồ đen.
“Ta biết ngươi nhất định sẽ quay lại tìm ta”, Lục Tiệm Phong
nhìn Mộ Dung Vô Phong, lãnh đạm nói: “Cho nên ta ở đây đợi ngươi”.
Lần đầu tiên Mộ Dung Vô Phong chú ý nhìn vào mắt Lục Tiệm
Phong, đôi mắt ông ta có màu tro nhạt lúc nhìn người khác không hề chuyên chú.
Tựa như những kẻ đủ tư cách để ông ta nhìn thật kỹ trên đời này không nhiều.
Mộ Dung Vô Phong lăn bánh xe, đi tới trước mặt ông ta nói:
“Ta có việc muốn hỏi ông”.
Lục Tiệm Phong đưa mắt sang nhìn Hà Y và Cố Thập Tam một lượt,
nói: “Ngươi còn đưa tới một vị khách nữa, hẳn là cũng tới tìm ta”.
Cố Thập Tam trầm giọng nói: “Ta họ Cố, Nam Hải thần tiên[1'>
Ngô Phong là ân sư của ta”.
[1'> Tiên ở đây là cây roi (鞭) chỉ
vũ khí thành danh của Ngô Phong chứ không phải tiên (仙)
trong tiên ông.
Sơn Mộc nói: “Cố Thập Tam là đệ nhất kiếm khách miền Tây Bắc,
Ngư Lân Tử Kim kiếm của Sở cô nương hiện đang đứng số một trong Giang hồ kiếm bảng.
Người tới tìm chúng ta hôm nay, cũng xem như đủ tư cách”.
Hà Y nói: “Hẳn các hạ chính là vị kiếm khách thần bí hai
mươi năm trước tới Phi Diên cốc xem trận tỉ kiếm. Nghe mọi người truyền nói ông
là người của Nam Hải Kiếm Phái. Cứ như tôi thấy, cho dù ông không phải là người
phái ấy nhưng kiếm của ông tuyệt đối là của phái đó”.
Phái Nam Hải từ trước tới giờ nổi tiếng về kiếm pháp ngoan độc,
biến chiêu quái lạ, kiếm mà bọn họ dùng đều là loại vừa hẹp vừa mỏng.
Sơn Mộc nói: “Ngươi nói không sai”.
Cố Thập Tam nói: “Trước đây ta từng gặp ông. Lần đó sư phụ
mang ta tới Thiên Sơn thăm một người quen, người quen đó chính là ông”.
Sơn Mộc cười khổ: “Ngô Phong là sư đệ đồng môn của ta. Hắn tới
đây vốn là do ta gọi hắn tới”.
Mộ Dung Vô Phong giương mắt nhìn trừng trừng ông ta.
Sơn Mộc nói: “Ngươi không cần trợn mắt với ta, ta gọi hắn tới
là vì suối nước nóng ở đây có thể trị được chứng phong thấp của hắn. Ai mà ngờ
nơi đây cuối cùng lại trở thành quỷ môn quan của hắn”.
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nói: “Lẽ nào không phải các người
bắt cóc mẫu thân ta tới đây sao?”.
“Bắt
cóc?”, Lục Tiệm Phong nói: “Mẫu thân ngươi không phải là nữ nhân tầm thường. Một
đêm hai mươi ba năm trước, là nàng tới tìm ta, muốn ta đưa nàng đi. Nàng ấy nói
nàng hận phụ thân mình, chỉ muốn trốn khỏi ngôi nhà ấy. Ta đưa nàng tới Thiên
Sơn, thành hôn với nàng. Nàng vốn đã gả cho ta, nhưng chẳng bao lâu sau lại phải
lòng phụ thân ngươi. Bất kể là trước hay sau khi kết hôn, nàng đều rất to gan”.
Lúc nói ra câu này, khẩu khí của Lục Tiệm Phong đầy vẻ trào
phúng.
Hà Y nhướn mày, nhạt giọng nói: “Như thế có gì mà kỳ quái?
Con người ông xem ra chẳng có chút gì thú vị tôi thực nghĩ không ra sao một cô
gái lại bằng lòng gả cho ông”.
Nàng nắm lấy tay Mộ Dung Vô Phong, phát hiện tay chàng không
ngừng run rẩy.
Tất cả mọi người trong phòng bỗng không ai lên tiếng nữa.
Băng vương, một nhân vật tựa như trong thần thoại, kiếm
khách tuyệt thế ngụ trên đỉnh Thiên Sơn, đây tuyệt đối không phải là người có
thể chịu bị sỉ nhục.
Trầm mặc hồi lâu, Lục Tiệm Phong nói: “Ngươi nói không sai.
Ta là một kiếm khách, cả năm trời có tới chín tháng sống cách li nhân thế, tới
một nơi hoang vu không người luyện công. Kiếm pháp và công pháp môn phái của ta
vốn truyền từ Thiên Trúc, chỉ có b