hưng dối trá để cho mọi chuyện được yên ổn
còn hơn nói thật mà gây nên thị phi, có đúng không?”.
Hà Y nhận lấy cái lọ gỗ, khẽ nói: “Vô Phong, loại thuốc này
nhất định sẽ bán rất chạy, chàng hoàn toàn có thể đem bán trên thị trường đấy!”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta không muốn làm tội đồ của đạo đức,
cũng không muốn phải ngồi đại lao”.
Hà Y khoác bọc hành lý lên vai, giắt Ngư Lân Tử Kim kiếm lên
lưng, nói: “Vậy thì… xin từ biệt!”.
Trong lòng Mộ Dung Vô Phong đau đớn, gần như không chịu đựng
nổi, run giọng nói: “Hà Y, nàng sẽ… nàng sẽ đi đâu?”.
Hà Y gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thọ Ninh”.
“Thọ
Ninh?”, đứng hơi ngẩn ra, từ trước tới giờ Hà Y chưa từng nhắc tới nơi này, đó
là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiên, cách chỗ này hơn ba nghìn dặm.
Khẩu âm của Hà Y giọng nam giọng bắc đều có thể nói được,
nàng có thể nói cả bảy tám loại phương ngữ, dù là khẩu âm đất Thục của Mộ Dung
Vô Phong, nàng cũng chỉ cần chưa tới một tháng là có thể nói lưu loát tám chín
phần mười rồi.
“Ừm,
nơi đó đại khái là quê của thiếp… Con của chúng ta cũng chôn ở đó. Lâu lắm rồi
thiếp chưa tới thăm nó”, nàng nhạt giọng nói.
Mộ Dung Vô Phong gật đầu, nói: “Một ngày nào đó, khi nàng đã
có cuộc sống ổn định, muốn ra ngoài chu du, dọc đường mà qua chỗ ta, đừng quên
ghé vào thăm ta nhé”.
Hà Y cười, vỗ vai chàng, nói: “Chàng không định về Vân Mộng
cốc sao?”.
“Ừm.
Ta thích nơi này. Đây vốn cũng là nơi ta sinh ra”, chàng từ tốn nói.
Hà Y nhìn chàng, chợt ngồi xuống, nắm lấy tay chàng, chăm
chú nhìn vào đôi mắt chàng nói: “Vô Phong, thiếp muốn chàng nhận lời với thiếp
một chuyện”.
Chàng cũng chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Là chuyện gì?”
Hà Y nói: “Chàng phải gắng sức sống cho thật tốt, vĩnh viễn
không dược nghĩ tới chữ ‘chết’ ấy”.
Mộ Dung Vô Phong im lặng, một lúc lâu sau mới nghiến răng, cố
gắng đè nén nỗi thương cảm và tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng, gật đầu: “Ta
nhận lời với nàng”.
Hà Y nói: “Vậy… tạm biệt, chàng cẩn thận giữ gìn”, nói xong
nàng quay người định đi.
Chàng vội vàng đẩy bánh xe, nói: “Để ta tiễn nàng”.
Hà Y ngăn chàng lại, nói: “Không cần, thiếp không thích đưa
tiễn”.
Nói rồi thân hình khẽ phiêu động, thoáng cái đã không thấy
đâu nữa.
Mộ Dung Vô Phong đuổi theo ra tới cửa, muốn nhìn bóng dáng
nàng thêm một lần nhưng chỉ thấy ánh nắng rạng rỡ tĩnh lặng trải trên con đường
hiu quạnh xa tít tắp.
Chàng trở vào trong phòng, bắt đầu lục tìm bất cứ thứ đồ gì
của nàng lưu lại, nhưng lúc đi hình như nàng đã đem theo tất cả những gì thuộc
về nàng, chỉ còn lại mấy sợi tóc dài vương trên gối là còn mang theo mùi hương
thân thể nàng… Chàng cẩn thận từng li từng tí, gói chúng vào khăn tay.
Đây là thứ nàng lưu lại, thứ duy nhất thuộc về nàng còn lại
nơi đây.
Chàng đi vào nhà bếp, căn bếp đã được dọn dẹp sạch bong,
trong cái vò sứ Thanh Hoa còn có mấy chùm tỏi, mấy củ gừng khô. Chai lọ, bình vại
rất nhiều, cái nào cái nấy đều bóng loáng không chút bụi, cứ như chỉ vừa mới được
mua về. Vì bệnh ưa sạch của chàng, chính nàng cũng dần dần biến thành một người
ưa sạch.
Chàng một mình dạo quanh viện, buồn bã tới mức muốn điên
lên.
“Ta đã làm đúng, làm thế tuy nàng sẽ buồn nhưng đối với nàng
thế mới tốt”, chàng tự nói với bản thân.
“Từ trước tới giờ Hà Y là một người nghĩ rất thoáng, cái gì
cũng không thể trói buộc nàng. Nàng nhất định có thể dần quên ta.”
“Ta vốn là một kẻ tàn phế, vốn không nên vướng bận nàng quá
nhiều.”
“Nếu ngươi đã yêu một người thì không được ích kỷ, phải thời
thời khắc khắc nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của người ấy.”
Cứ như thế, chàng có thể nghĩ ra cả ngàn lý do chứng minh bản
thân mình đã làm đúng. Nhưng chàng lại không sao hiểu được, bởi lẽ gì mà chàng
trở nên mềm yếu như thế, đột nhiên lại không làm sao rời được người con gái ấy.
Ra khỏi cửa, đi về bên phải không xa là một quán rượu nhỏ.
Chàng mua ba vò rượu lớn rồi quay về phòng mình, một chén rồi lại một chén dốc
xuống, cho tới khi bản thân say khướt thì thôi.
Chàng say túy lúy tới mức ngã gục xuống đất rồi cũng lười chẳng
buồn bò dậy, liền nằm luôn đấy ngủ qua một đêm.
Tới nửa đêm, chàng rút trong người ra một con dao nhỏ, điên
cuồng muốn tự kết liễu bản thân, nhưng rồi bên tai lại văng vẳng giọng Hà Y.
“Chàng phải gắng sức sống cho thật tốt, vĩnh viễn không được
nghĩ tới chữ ‘chết’ ấy!”
Chàng chăm chú nhìn ánh thép sắc lạnh của con dao trong tay
rất lâu rồi lại dúi nó xuống dưới gối.
Lúc tắm rửa, nhìn thân thể tàn phế của mình, chàng chỉ cảm
thấy đầu óc choáng váng, nghĩ không ra vì sao Hà Y vẫn có thể chẳng màng tất cả
mà yêu thương mình, nghĩ không ra lúc giúp mình tắm rửa, thay thuốc, nàng làm
thế nào mà đối mặt được với những vết thương đáng sợ thế này.
Hình như nàng cũng giống bản thân mình, đang chìm đắm vào
tình ái nồng nhiệt mà đánh mất đi lý trí.
Tới khi những nồng nhiệt qua đi, còn lại sẽ chỉ là sự chịu đựng
dai dẳng, những lo âu vô hạn, và nỗi vất vả khôn cùng mà chẳng có lấy nổi dù chỉ
một chút niềm vui đáng kể.
Hãy còn may, chàng đã chấm dứt tất cả trước khi á