Hà Y hỏi lại: “Thế sao?”.
Cố Thập Tam kể: “Sư phụ từng đưa ta tới gặp Lục Tiệm Phong một
lần. Người nói là đi thăm một người quen. Lục phu nhân cũng có ở đó. Ta nhớ hồi
đó ta còn rất nhỏ không hiểu việc cho lắm, chỉ là nghe giọng thì biết bà ấy
không phải người bản địa, liền hỏi bà ấy là người ở đâu tới. Bà ấy nói cho ta,
bà ấy họ Mộ Dung, còn làm cho ta một bát mì trứng. Loại họ kép này rất hiếm gặp,
cho nên ta nhớ mãi không thôi”.
Tằng tổ của Mộ Dung Vô Phong là người đất Thục, người làm và
đầu bếp trong cốc đều rất thích món ăn đất Thục, còn chàng bởi thân thể không
được khỏe, rất ít khi ăn những thứ có vị nặng. Chàng nhớ ông ngoại thường nói,
hồi nhỏ mẫu thân thích ăn nhất là những thứ như mì trứng.
Nghe câu này, sắc mặt Mộ Dung Vô Phong lại càng tái nhợt,
tay chàng vốn đang chống lên thành giường, giờ không tự chủ được mà run rẩy. Hà
Y đỡ lấy vai chàng, nhẹ nhàng nói: “Đây đều là việc hai mươi mấy năm về trước…
của đời trước, chàng không nên… không nên quá đặt nặng trong lòng”.
Mộ Dung Vô Phong khàn giọng nói: “Nói như vậy, đến mẫu thân
đệ huynh cũng đã gặp qua”.
Cố Thập Tam nói: “Bà ấy là một phụ nữ cực kỳ mỹ lệ, bất kỳ
ai từng nhìn thấy bà ấy một lần là sẽ nhớ mãi không quên”.
Mộ Dung Vô Phong trầm tư một lúc rồi hỏi: “Lúc huynh gặp bà ấy,
trông bà ấy có được vui vẻ không?”.
Cố Thập Tam nghĩ một chút, đáp: “Rất vui vẻ… bà biết rất tốt
với ta. Bây giờ nghĩ lại, chắc là bởi vì sư phụ ta”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Đợi qua một thời gian nữa, thân thể đệ
khỏe hơn một chút. Đệ sẽ đi Thiên Sơn một chuyến”.
Cố Thập Tam gật đầu, nói: “Ta vốn định ngày mai đi luôn…
nhưng chúng ta cùng đi vẫn tốt hơn, trên đường có thêm người chăm sóc nhau. Nếu
như quả thật sư phụ ta không còn nữa, nếu như hung thủ sát hại người quả đúng
là Lục Tiệm Phong, ta nhất định sẽ báo thù cho người!”.
Lúc Cố Thập Tam nói câu này, ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như
việc này sớm đã được quyết định xong.
Mộ Dung Vô Phong cười khổ: “Cho dù quả đúng là ông ta giết
phụ thân đệ, bộ dạng đệ thế này, cũng chẳng thể làm gì ông ta”.
Hai tay chàng siết lấy tấm khăn trải giường, gân tay nổi lên
xanh lè, khuôn mặt kích động tới đỏ ửng. Lời nói ra tràn đầy nỗi chua xót và
trào phúng.
Hà Y nắm lấy tay chàng, nói: “Thiếp có thể thay chàng báo
thù”.
Tay của nàng ấm áp, còn bàn tay của chàng lại giá buốt tựa
băng.
Chàng cúi đầu, cố gắng hết sức khống chế niềm bi phẫn trong
lòng.
Tuy từ nhỏ chàng đã không ngừng tưởng tượng ra câu chuyện của
phụ thân và mẫu thân mình, nhưng tới thời khắc sắp biết được chân tướng, chàng
lại do dự.
Dường như chàng đã ngầm đoán được sự đáng sợ của chân tướng
mọi việc, dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Nhưng điều đáng buồn nhất chính là chàng chỉ có một thân thể
tàn phế, dù câu chuyện này có kết quả thế nào thì cũng đều chẳng thể làm gì được.
Đây không phải câu chuyện chàng muốn nghe.
Chàng ngẩng đầu, nhìn Hà Y, rất lâu sau mới lên tiếng, nhấn
từng chữ một:
“Hà Y, chuyện này không có chút gì liên quan tới nàng. Ta
không cho phép nàng có ý nghĩ ấy.”
Hà Y đứng phắt dậy: “Đương nhiên có liên quan, thiếp là thê
tử của chàng”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta và Cố đại ca sẽ cùng nhau tới
Thiên Sơn, nàng ở lại đây”.
Hà Y nói: “Thiếp nhất định phải đi cùng chàng, bất kể chàng
đi tới đâu, thiếp cũng sẽ không rời chàng một bước”.
Lúc nói ra câu này, thái độ của Hà Y vô cùng dứt khoát.
Mộ Dung Vô Phong than: “Thế thì cùng đi vậy”, nói xong có
chút lúng túng quay sang nhìn Cố Thập Tam.
Cố Thập Tam híp mắt lại, trong mắt mang một nét cười khó nhận
ra.
Mộ Dung Vô Phong nghiêng người dựa trên cái giường nhỏ, dõi
qua song cửa sổ điêu khắc tinh xảo đang mở hé, ngắm nhìn một góc sân vườn ngoài
song.
Bao nhiêu ngày qua, đó là nơi duy nhất chàng thấy thân thuộc
trong căn phòng này.
Cách sân vườn không xa hình như sẽ là một con đường rợp bóng
hoa dẫn tới một cánh cửa nhỏ. Mỗi ngày Hà Y đều ra ngoài mua thức ăn, chính là
từ con đường này đi ra, rồi lại quay về trên con đường ấy.
Trời nắng, nàng rất thích ngồi ở góc sân giặt quần áo.
Bởi vì bệnh ưa sạch của Mộ Dung Vô Phong, mỗi ngày nàng đều
phải giặt một chậu quần áo to đùng, nào là khăn trải giường, vỏ gối, áo trong,
áo ngoài, khăn tay, khăn mặt, băng trắng, bít tất…
Nàng thường phải tốn hơn một canh giờ mới giặt được tất cả mọi
thứ đến mức độ “sạch sẽ” mà Mộ Dung Vô Phong chấp nhận được.
Phơi xong quần áo, nàng sẽ chạy ù ra ngoài mua thức ăn, bởi
vì cũng đã gần tới giờ làm cơm trưa rồi.
Mộ Dung Vô Phong ăn rất ít mà cũng chỉ ăn những món có vị
thanh đạm như ngó sen, măng, nấm, đậu phụ thôi. Khổ nỗi mấy thứ rau ấy chỉ sinh
trưởng ở phương nam, vận chuyển tới được phương bắc thì đều đã thành thực phẩm
khô rồi. Chàng rất ít ăn thịt, chỉ ăn thịt gà và một vài loại cá. Thịt dê thì
chàng vừa ngửi thấy đã liền hoa mắt chóng mặt rồi.
Cũng may chàng cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt với việc
xào nấu thức ăn. Mấy thứ ấy, chỉ cần đem trộn lại với nhau, cho thêm ít muối,
ít dầu rồi xào chín thì bình thường chàng đều có thể ăn hế
