động sắc mặt trở
nên tím tái, ngoài ra còn có bệnh phong thấp. Người tới Thiên Sơn vốn là vì
nghe nói suối nước nóng ở đây chữa bệnh phong thấp rất có hiệu quả, cho nên mới
thường qua lại nơi này. Có điều, tính tình người hài hước, cởi mở, rất ít khi tức
giận, cho nên tôi cũng hiếm thấy người phát bệnh”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Hà Y, nàng lấy cây nạng ấy qua đây
cho ta xem xem”.
Hà Y nhấc cây nạng đưa cho chàng.
Người chàng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đưa tay
khẽ vuốt nhẹ lớp đệm trên cây nạng chỗ tựa vào nách. Lớp đệm làm bằng da thú
tuyền một màu đen, thêu thùa cực kỳ linh xảo, bên trong được nhồi một lớp bông
dày.
Bên trên lại còn có hình thêu hoa.
Tay chàng lần nhẹ trên đó, chợt phát hiện phần đáy lớp nệm
có chỗ hơi gập ghềnh không bằng phẳng.
Hay là ở chỗ khuất mắt này mà cũng thêu hoa?
Trong lòng chàng chợt động, bỗng cất giọng: “Hà Y, nàng lấy
một hộp mực ấn, một tờ giấy trắng qua đây”.
Hộp mực ấn là vật bắt buộc phải có ở những gia đình có người
đọc sách. Lúc Hà Y mới dọn vào đây, trên bàn viết trong phòng còn đặt mấy bộ
Văn phòng tứ bảo. Mực ấn chu sa cũng còn mấy hộp.
Mộ Dung Vô Phong thoa chu sa lên chỗ lồi lõm kia rồi đem tờ
giấy trắng khẽ ấn lên, in lấy hoa văn nơi đó.
Ở đó có hai chữ Hán: “Như Anh”.
Sắc mặt Mộ Dung Vô Phong tái đi, tay với cái nạng còn lại,
cũng ở chỗ ấy lại thoa một lớp chu sa, lấy giấy nhấn vào, vẫn là hai chữ Hán:
“Như Anh”.
Sau đó chàng ngồi dậy, trầm mặc không nói, ôm chặt đôi nạng
vào lòng, nước mắt nhạt nhòa, thần tình vô cùng bi thương.
Chàng siết chặt đôi tay, trên trán đã nổi gân xanh, hiển nhiên
đang cực kỳ kích động nhưng cố gắng kìm nén tình cảm và nhịp tim của mình. Một
lúc lâu sau, chàng mới nghẹn ngào nói: “Bọn họ… bọn họ chắc đã… chắc đã cùng
nhau qua thế giới bên kia rồi”.
Hà Y đỡ nhẹ lấy chàng, hỏi: “Như… đây là chữ Anh trong hoa
anh đào đúng không? Như Anh là ai thế?”.
Mộ Dung Vô Phong than dài một tiếng, nói: “Đó là tên tự của
mẫu thân ta”.
Cố Thập Tam thấy dáng vẻ thống khổ của chàng, không nén được
lại lên tiếng: “Bất luận thế nào, đệ cũng đã thành sư đệ của ta. Tuy ta không biết
sư mẫu nhưng ta dám đảm bảo từ những gì ta được thấy, phụ thân đệ là một bậc
tuyệt thế kỳ tài, làm nhi tử của người, là một điều cực kỳ may mắn, cực kỳ đáng
kiêu ngạo. Ta thật sự rất ghen tị với đệ”.
“Nên là đệ ghen tị với huynh mới phải”, Mộ Dung Vô Phong thở
dài một hơi: “Ít nhất huynh còn được gặp ông ấy, còn từng nói chuyện với ông ấy”.
Cố Thập Tam nói: “Lẽ nào đệ đúng là họ Lâm”.
“Đệ họ Mộ Dung, là Mộ Dung Vô Phong.”
Cố Thập Tam kinh ngạc nói: “Đệ chính là vị thần y Mộ Dung
đó?”.
Hà Y vội vàng nói: “Đúng đấy! Không sai! Ai muốn làm phụ
thân của thần y, cũng là một việc không hề dễ dàng nhé!”, lời còn chưa dứt,
trán đã bị Mộ Dung Vô Phong gõ cho một cái, lại nghe chàng thở dài thườn thượt,
nói: “Cái gì mà `không sai`, cái gì mà `không hề dễ dàng`, cùng không biết đường
mà khiêm tốn thay lão công một chút!”.
Cố Thập Tam đưa câu chuyện trở về đề tài trước: “Đệ vẫn chưa
nói cho ta biết, đôi nạng này là do ai tặng đệ”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Là Lục Tiệm Phong”.
Cố Thập Tam nói: “Nói như vậy, Lục Tiệm Phong nhất định là
người cuối cùng từng gặp sư phụ ta”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Đệ cũng cho là vậy”.
Hà Y nói: “Thiếp đoán chắc là Lục Tiệm Phong… chắc là Lục Tiệm
Phong…”, nàng vốn muốn nói “Chắc là Lục Tiệm Phong đã giết Ngô Phong, rồi thu lấy
đôi nạng bất li thân của ông ấy”, nhưng nghĩ lại, Ngô Phong giờ đã biến thành
phụ thân của Mộ Dung Vô Phong, mình nói như vậy tựa hồ không ổn, liền nuốt câu
định nói xuống.
Mộ Dung Vô Phong lại hoàn toàn hiểu được ý nàng, nhìn nàng một
cái rồi gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như thế”.
Hà Y lại nói: “Nếu thế…”, nàng vốn định nói “Nếu thế bây giờ
chúng ta tới Thiên Sơn tìm Lục Tiệm Phong, hỏi cho rõ ngọn nguồn”, rồi lại
nghĩ, hiện giờ nhất định Mộ Dung Vô Phong còn sốt ruột muốn gặp Lục Tiệm Phong
hơn mình, chỉ là chàng đang bệnh không dậy khỏi giường nổi, vẫn là không nên nhắc
tới chuyện này thì hơn.
Mộ Dung Vô Phong lại như đã hiểu được ý tứ của nàng, than rằng:
“Không sai”.
Cố Thập Tam chẳng hiểu đầu đuôi gì, chỉ biết nhìn hai người
trước mặt đang nói chuyện như đánh đố người khác.
Hà Y nói: ”Nhưng mà Cố…”, nàng muốn nói: “Nhưng mà Cố đại ca
có thể thay chúng ta chạy tới đó một chuyến hỏi cho rõ ràng. Huống chi huynh ấy
cũng muốn biết tung tích của sư phụ mình ở nơi đâu”.
Mộ Dung Vô Phong lại phiền não ngắt lời nàng, kiên quyết
nói: “Không được, nhất định ta phải tự mình đi”.
Trong hoàn cảnh này, Cố Thập Tam chỉ đành ngối uống trà.
Hà Y lại hỏi: “Cố đại ca, huynh có từng nghe qua cái tên Mộ
Dung Tuệ?”.
Vừa nghe tới câu hỏi này, ngụm trà Cố Thập Tam vừa uống suýt
chút nữa bị sặc ra: “Mộ Dung Tuệ và Mộ Dung Vô Phong…”.
Hà Y đáp: “Là mẹ con”.
Cố Thập Tam nói: “Hỏng rồi. Bây giờ ta đã biết tại sao Lục
Tiệm Phong lại muốn giết sư phụ”.
Hà Y và Mộ Dung Vô Phong cùng ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”.
Cố Thập Tam đáp: “Mộ Dung Tuệ là thê tử của Lục Tiệm Phong”.