hong đã ngồi
dậy trên giường, tựa lưng vào hai cái gối.
“Xin lỗi, quả thật thân thể bất tiện, nếu không nên mời Cố
huynh tới phòng khách ngồi một lúc, thưởng thức tay nghề nấu ăn của Hà Y”, Mộ
Dung Vô Phong cười nói.
Là kiếm khách thuộc hàng đệ nhất, vậy mà cứ thế vì người này
pha trà rồi lại nấu cơm. Cố Thập Tam cảm thấy Mộ Dung Vô Phong quả thật rất biết
hưởng thụ, cũng rất xa xỉ.
“Hà Y nói, chúng tôi có thể bình an tới được nơi này, dọc đường
toàn phải nhờ Cố huynh chiếu cố”, Mộ Dung Vô Phong lại nói.
“Thật không dám.”
“Cố huynh gấp gáp muốn gặp tôi, phải chăng có việc gì?”
“Tôi đến trả huynh đôi nạng”, Cố Thập Tam nhìn chàng nói, rồi
rút sau lưng ra đôi nạng bằng hắc mộc mà Lục Tiệm Phong tặng cho chàng.
Mộ Dung Vô Phong gật đầu nói: “Đa tạ, tôi còn tưởng nó đã thất
lạc trên đường rồi”.
Hà Y mang tới cho Cố Thập Tam một tách trà, nhận lấy đôi nạng
từ tay anh ta, trong lòng bực bội, thầm mắng: Người này xem ra rõ ràng có việc
gì rất quan trọng muốn nói, sao bây giờ mở miệng lại biến thành việc trả nạng rồi?
Cố Thập Tam hỏi: “Liệu huynh có thể nói cho tôi biết đôi nạng
này là do ai tặng huynh không?”.
Mộ Dung Vô Phong cười nói: “Cố huynh khinh công tuyệt thế, tựa
như không nên có hứng thú với những thứ như đôi nạng này mới phải”.
Cố Thập Tam nói: “Bởi vì tôi biết đôi nạng này không phải của
huynh, nó vốn thuộc về một người khác”.
Cố Thập Tam nói câu này rất chân thành, thần thái nghiêm
túc, đến Mộ Dung Vô Phong cũng bị thái độ nghiêm túc của anh ta làm cho giật
mình.
Mộ Dung Vô Phong nói: “A? Đôi nạng này vốn thuộc về ai?”.
Cố Thập Tam nói: “Đôi nạng này vốn thuộc về sư phụ của tôi”.
Mộ Dung Vô Phong biến sắc mặt, giọng khàn đi hỏi: “Sư… sư phụ
huynh là ai?”.
Hà Y chen vào hỏi: “Sư phụ huynh có phải một người họ Ngô
không, là Ngô Phong?”.
Cố Thập Tam ngẩng mặt nhìn nàng, hỏi: “Không sai, sao cô
nương biết?”, anh ta còn muốn tiếp tục hỏi nữa nhưng lại thấy sắc mặt của Mộ
Dung Vô Phong bắt đầu tím tái, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
“Hà Y, nàng mời Cố huynh hãy cứ về trước đã. Ta…ta…”, chàng
vốn định nói “Ta không được khỏe lắm” nhưng chỉ cảm thấy trong ngực nôn nao lạ
thường, câu định nói cũng không nói ra nổi nữa.
“Thuốc ở đây”, Hà Y cuống quít đưa thuốc vào miệng chàng, sờ
lên trán chàng, nói: “Nhìn thiếp đi, đừng nói nữa”.
Chàng nhìn nàng, khó nhọc hít lấy từng hơi.
Hổn hển hồi lâu, chàng sức cùng lực kiệt đổ gục xuống giường.
Cố Thập Tam đành đứng dậy cáo từ: “Mấy ngày nữa tôi lại tới”.
Mộ Dung Vô Phong túm lấy một góc áo Cố Thập Tam, nói: “Huynh
ngồi lại đây đã, chớ đi vội”.
Cố Thập Tam ngần ngại nhìn Hà Y.
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Sư phụ huynh… ông ấy… ông ấy vẫn khỏe
mạnh chứ?”.
Lúc chàng hỏi câu này, trong lòng xáo động không dứt, tựa
như sắp chạm tới được cái bí mật chàng đã chờ đợi bao nhiêu năm nay.
Cố Thập Tam cười khổ: “Tính tình sư phụ vẫn khoáng đạt, cả đời
thích ngao du núi cao sông lớn, tựa như thân long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy
tôi đã không gặp người hai mươi năm rồi nhưng vẫn luôn tin người vẫn đang ở một
nơi nào đó trên thế giới này, tin rằng sẽ có một ngày người sẽ trở về Thiên
Sơn, nhân tiện ngó tới tên đệ tử không ra gì này một chút”.
Sắc mặt Mộ Dung Vô Phong trắng bệch, hỏi: “Nói như vậy, ông ấy…
có thể ông ấy vẫn còn sống?”.
Hà Y nắm chặt tay chàng, nhẹ giọng nhắc: “Chàng… chàng đừng
hy vọng quá nhiều”.
Cố Thập Tam nói: “Kể từ lần đầu tiên tôi gặp huynh, tôi đã
đoán huynh có quan hệ nào đó với sư phụ. Chỉ đáng tiếc trước giờ tôi chưa từng
nghe sư phụ nhắc tới người còn có một đứa con trai. Đôi nạng này làm bằng gỗ hắc
mộc ở Nam Hải vừa cứng vừa nhẹ, đao kiếm không thể chặt. Tôi vốn sớm đã nhận ra
rồi, chỉ là bên trên lại có một lớp đệm mềm”, hắn bật cười nói: “Tuy hai chân
sư phụ tôi tàn phế nhưng lại cứ thích đày đọa bản thân. Nạng của người là đẽo
nguyên cây, chỗ này cũng rất cứng rắn. Tôi đoán lúc người dùng nó chắc chẳng dễ
chịu chút nào. Có đều, võ công người cực cao, đôi nạng này cũng chưa hề rời
tay. Bây giờ vật này lại ở trong tay huynh, có thể thấy người… người đa phần là
đã… đa phần là đã…”, Cố Thập Tam nhìn Mộ Dung Vô Phong, nửa câu sau không sao
nói nốt được.
Mộ Dung Vô Phong trầm ngâm một lúc, nói: “Cho tới bây giờ,
tôi vẫn chưa nghĩ ra giữa tôi và sư phụ huynh có mối quan hệ trực tiếp gì
không”.
Cố Thập Tam nói: “Tướng mạo, hình dáng của hai người gần như
giống hệt nhau. Lúc tôi gặp sư phụ, người vẫn còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi mấy
tuổi. Thời gian tôi sống với người, cộng lại cũng không quá ba năm”.
Mộ Dung Vô Phong hừm một tiếng, nói: “Trong thiên hạ, những
người có tướng mạo giống nhau chẳng phải nhiều lắm sao?”.
Cố Thập Tam nói: “Nhưng những bệnh trên người sư phụ, dường
như trên người huynh cũng đều có cả. Đây chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?”.
Mộ Dung Vô Phong trầm xuống.
Hà Y nói: “Sư phụ huynh võ công cao cường, thân thể hẳn là rất
khỏe mạnh mới phải”.
Cố Thập Tam nói: “Chỉ cần người không phạm bệnh, thân thể rất
khỏe mạnh, Nhưng người giống hệt tướng công của cô, lúc kích
