động lòng người, cực kỳ quyến
rũ.
Cứ như thế, cuối cùng thương đoàn cũng tới được Tiểu Giang
Nam.
Lúc trước, Thác Mộc Nhĩ đã cướp lại được một nửa hàng hóa, cứu
về được năm nữ nhân Ba Tư.
Khi sắp tới Tiểu Giang Nam, bọn họ còn gặp Tư Văn nhưng cũng
chẳng có đánh nhau gì lớn. Cứ khi có Cố Thập Tam và Tiểu Phó, Tư Văn thường sẽ
không dám cướp hàng. Tiểu Phó đã từng cắt mất một tai của hắn, lại còn bắt hắn
thề chỉ cần là thương đoàn do Tiểu Phó hộ tống, Tư Văn không được đụng chạm.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thác Mộc Nhĩ bất luận có phải bỏ ra bao nhiêu
tiền cũng nhất định phải mời bằng được Tiểu Phó.
Thác Mộc Nhĩ từ biệt các đao khách, tiếp tục lên nơi hắn muốn
tới là Ili, cách nơi đây không xa, dọc đường lại đã có trọng binh của quan phủ
đóng quân.
Được Cố Thập Tam giúp đỡ, buổi chiều hôm ấy Hà Y đã tìm được
một gian nhà cho thuê.
Đó là biệt viện của một người giàu có, có một cánh cửa riêng
hướng ra đầu phố, sàn nhà còn lát lớp giữ nhiệt cho nên kể cả lúc lạnh giá nhất
trong phòng vẫn cực kỳ ấm áp. Xung quanh tòa nhà là một dãy hành lang, ở giữa
là một khoảnh sân không lớn không nhỏ, một miệng giếng, bốn phía có trồng dương
liễu, cây dâu và cây hạnh. Những công trình phụ khác đều rất đầy đủ, bài trí
trong nhà lại rất tinh tế, tuy còn xa mới sánh được với Trúc Ngô viện nhưng
trên khắp dải đất này, nhà như thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người giàu có ấy thấy thuê tòa biệt viện này là hai người
phương nam trông rất trầm tĩnh, lúc nói về tiền thuê cũng không nhiều lời nên
trong lòng ông ta rất cao hứng, liền vui vẻ nhận lời mỗi ngày sẽ cung ứng cho
phu thê hai người họ nước nóng và nước lạnh. Thế là mỗi ngày đều có người giúp
việc tới giúp bọn họ múc nước trong giếng chứa đầy lu vại trong nhà bếp, đến
nhá nhem tối lại có người đun sẵn nước nóng để tắm rửa.
Mộ Dung Vô Phong hôn mê trọn hai ngày, lúc tỉnh lại thì phát
hiện bản thân đang nằm trên một cái giường mềm bằng gỗ tùng kê gần cửa sổ.
Khăn trải giường trắng như tuyết, tấm chăn trên mình cũng trắng
muốt trong phòng ấm áp tới đáng ngạc nhiên, cửa sổ buông mành nhẹ nhưng còn để
hở một khe nhỏ. Một luồng không khí trong lành mới mẻ sau trận tuyết theo khe hở
ùa vào phòng, ánh nắng chói mắt xuyên qua giấy dán cửa trắng phau chiếu lên
chăn của chàng.
Mộ Dung Vô Phong ngoảnh đầu lại, nhận ra bên giường còn có một
lư hương thơm, lửa than tí tách cháy trong lư, hơi ấm chầm chậm tỏa, đem cái
rét căm căm ngăn ở ngoài cửa.
“Tỉnh rồi sao?”, một giọng nói êm ái dịu dàng khẽ vang lên
bên tai chàng, đồng thời một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp áp vào má chàng.
Chàng quay đầu, cười với Hà Y: “Cuối cùng chúng ta cũng tới
nơi rồi?”.
“Tới rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Đây là nơi nào?”
“Tiểu Giang Nam. Là nơi có nhiều người Hán nhất vùng này.
Người ở đây ngoài thịt dê ra thì còn ăn cả những thứ khác nữa”, Hà Y chớp chớp
mắt nhìn chàng.
Chàng khó khăn gượng cười rồi lại nhíu chặt mày, toàn thân
đau khôn tả. Lúc chàng hít thở, lồng ngực luôn đau buốt khó chịu.
“Đau lắm phải không?”, Hà Y ngồi xuống trước mặt chàng có
chút lo lắng hỏi.
“Không cần lo”, chàng từ từ thở ra một hơi dài, cố gắng để lồng
ngực phập phồng hít thở một cách bình thường, sau đó mới lại cười gượng.
“Cố Thập Tam mỗi ngày đều tới đây thăm chàng. Huynh ấy một mực
muốn chờ chàng tỉnh lại”, Hà Y nói.
“Ta với hắn không hề thân thiết.”
“Xem ra, hẳn huynh ấy có việc muốn hỏi chàng.”
“Nói với hắn, hiện ta không cách nào dậy được”, Mộ Dung Vô
Phong thử cử động, phát hiện quả thật mình chẳng nhúc nhích nổi, không khỏi cảm
thấy có chút u buồn. Chàng trước giờ không nằm trên giường tiếp khách.
Hà Y nhẹ than một tiếng: “Lần này, chàng cứ ngoan ngoãn nằm
yên trên giường đi”.
Mộ Dung Vô Phong khó khăn trùng trùng mới hớp được mấy ngụm
canh gà rồi miễn cưỡng nuốt xuống nửa bát cháo. Nói chuyện với Hà Y một hồi, ngẩng
đầu lên, qua khe hở rèm cửa sổ đã thấy Cố Thập Tam đứng trong sân viện.
“Hà Y, nhà này chỗ chúng ta trước giờ không khóa cửa sao?”
“Thiếp vừa đi mua thức ăn về, quên mất.”
“Nàng mời hắn vào đi.”
“Mời ai vào?”
“Cố Thập Tam.”
Hà Y đang định ra mở cửa, Mộ Dung Vô Phong đã gọi nàng lại.
“Nàng đỡ ta dậy khỏi giường trước đã. Lúc ta tiếp người
khác, chí ít cũng phải ngồi trên ghế”, chàng nói.
Hà Y không để ý tới chàng, đẩy cửa, đi thẳng tới nói với Cố
Thập Tam: “Tôi biết huynh có việc muốn tìm chàng, có điều hiện giờ chàng không
thể tiếp khách”.
Cố Thập Tam hỏi: “Không phải huynh ấy tỉnh rồi sao?”.
“Nhưng chàng vẫn chưa thể ngồi dậy dược.”
“Không cần đa lễ, nằm nói chuyện cũng như nhau thôi.”
“Chàng không muốn nằm tiếp khách.”
Cố Thập Tam ngây ra, hỏi: “Đây là cái tật gì vậy?”.
“Tật của chàng rất nhiều, tôi cũng chẳng có cách gì.”
Hai người cứ đứng trong viện đôi co một lúc, chỉ nghe thấy
trong phòng truyền ra một giọng nói cực mỏng, cực yếu ớt.
“Hai người không cần tranh cãi. Cố huynh, mời vào. Hà Y, đi
pha trà đi.”
Hà Y giậm chân, chỉ đành tới nhà bếp đun nước.
Cố Thập Tam đẩy cửa phòng ngủ, thấy Mộ Dung Vô P