Vô Phong thường
phải uống các loại thuốc, để tiện cho việc lấy dùng, Hà Y đã đem tất cả các loại
thuốc phòng thân thường ngày đựng trong một cái hộp nhỏ trên tay vịn chiếc xe
lăn của chàng. Vừa rồi hai tay Mộ Dung Vô Phong bị trói chặt, chỉ có thể miễn
cưỡng cử động ngón tay, chàng liền nhân lúc nói chuyện với huynh đệ họ Long lén
lấy viên “Hoan Tâm” ngày trước lúc Hà Y tới Đường môn cứu người đem theo dùng
còn thừa lại.
“Hoan Tâm” là thuốc mê đặc chế của Vân Mộng cốc, chỉ có cho
vào trong lửa mới có thể phát huy dược lực.
Hà Y vội đỡ Mộ Dung Vô Phong dậy, đưa tay vào trong áo chàng
kiểm tra thương thế. Tay vừa đụng tới ngực, chàng đã nhíu chặt mày, đau tới
toát mồ hôi.
“Đừng cử động, chàng gãy mất hai xương sườn rồi!”, Hà Y sợ
hãi nói.
“Còn may… ta là đại phu”, Mộ Dung Vô Phong hít vào một hơi rồi
lách cách vài tiếng, tay nhanh như cắt nắn lại xương gãy trong lồng ngực mình.
Tuy nói như thế, nhưng chàng vẫn không nhịn được “ọe” một tiếng
nôn ra một ngụm máu tươi.
Hà Y xót xa nhìn chàng.
Vết bỏng trên vai chàng thê thảm tới nỗi không dám nhìn,
trong lúc vội vã, Hà Y chỉ có thể băng qua loa lại rồi đem thuốc giải bỏ vào miệng
Tiểu Phó đang nằm gục một bên. Một lát sau, Tiểu Phó rốt cuộc cũng có thể đứng
dậy, hai người bèn nhặt lấy binh khí của mình.
Đám lâu la từ bên ngoài xông cả vào.
“Tỷ đưa huynh ấy đi, đệ sẽ chặn hậu”, Tiểu Phó vung đao, mở
ra một con đường máu, Hà Y dìu Mộ Dung Vô Phong, dưới sự hộ vệ của Tiểu Phó, nhảy
lên một con ngựa khỏe, đang định thúc ngựa bỏ chạy thì chợt thấy trước mặt có một
bóng đen tung người nhảy về phía mình, mũi chân điểm nhẹ trong không trung, lại
phóng đi nhanh như chim cắt, một bước mười trượng, nhảy tới bên cạnh Tiểu Phó.
Cố Thập Tam.
Hà Y không nén được thở ra một hơi lạnh. Nàng vốn luôn cho rằng
khinh công của mình rất giỏi, nhưng thân thủ linh hoạt, động tác đẹp đẽ của Cố
Thập Tam tựa như còn hơn cả nàng.
Sau đó nàng nhìn thấy kiếm của Cố Thập Tam.
Hà Y không thể không thừa nhận, ngoài Lục Tiệm Phong ra, đây
là thanh kiếm nhanh nhất, ác liệt nhất nàng từng được thấy qua. Kiếm của Cố Thập
Tam vừa dài vừa hẹp, lúc đâm ra chỉ thấy cổ tay chớp động mà tuyệt nhiên không
có lấy một chút âm thanh. Không chỉ nhanh mà động tác cũng ung dung tùy ý, mỗi
một chiêu một thức đều tự nhiên như xuân hoa thu nguyệt.
Lúc Cố Thập Tam vung kiếm, mắt vẫn luôn khép hờ, căn bản chẳng
thèm nhìn người trước mặt. Hà Y ngờ rằng anh ta vốn chẳng cần quan sát đối thủ
của mình, tựa như cảm quan toàn thân Cố Thập Tam đều có thể cảm nhận được địch
nhân. Nhưng những chiêu thức Cố Thập Tam dùng đều tuyệt đối mãnh liệt, có hiệu
quả!
“Ngươi thừa nhận cũng
được, không thừa nhận cũng được”, Thác Mộc Nhĩ tới bên cạnh Hà Y nói: “Kiếm của
lão Cố là thanh kiếm nhanh nhất mà ta từng được thấy”.
Hà Y hừ một tiếng, không phục nói: “Thế sao?”.
Thác Mộc Nhĩ vội vàng sửa: “Đương nhiên đấy là trước khi ta
gặp được Sở cô nương. Ài, nếu hai người các ngươi có so kiếm, lúc ấy chớ quên gọi
ta đấy”.
Lúc Hà Y đưa Mộ Dung Vô Phong vào trong xe ngựa, chàng đã
hôn mê rồi.
Vết thương nơi ngực của chàng đã sưng phồng lên. Hà Y không
dám di động thân thể chàng, chỉ đành cẩn thận từng li từng tí, dùng nước nóng
lau đi vết máu trên người chàng, đắp lên một lớp cao thuốc rồi băng bó lại.
Đắp chăn kĩ lưỡng cho chàng xong, nàng liền bất động túc trực
bên cạnh chàng.
Nửa canh giờ sau, Thác Mộc Nhĩ ở ngoài xe gọi: “Sở cô nương,
hàng đã thu về rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường”.
Không có tiếng đáp lại.
Cố Thập Tam vén rèm xe, thấy Hà Y cúi gục đầu, lệ tuôn lã
chã.
Hắn hơi có chút ngạc nhiên. Kiếm của nữ nhân này vung lên
tuyệt đối không thua kém bất cứ nam nhân nào, nhưng dáng vẻ của nàng khi khóc
thì cực kỳ nữ tính.
Cố Thập Tam hỏi: “Thương thế của huynh ấy nặng lắm sao?”.
Hà Y nghẹn ngào nói: “Tôi không biết… chàng… hơi thở của
chàng không được bình thường”.
Cố Thập Tam lập tức dừng xe lại, nhảy vào bên trong, đưa tay
nắm lấy mạch môn của Mộ Dung Vô Phong.
“Huynh chỉ có thể dùng một tầng công lực. Chàng chỉ chịu được
có từng ấy thôi”, Hà Y khẽ than.
Hơi thở của chàng càng lúc càng yếu, nhịp tim thì lúc nhanh
lúc chậm, tình hình cực kỳ hiểm nghèo.
“Xe ngựa rung lắc mạnh quá, chỉ sợ huynh ấy chịu không nổi”,
Cố Thập Tam nói rồi đưa mắt đảo quanh một vòng. Chợt anh ta dùng dây thừng buộc
vào bốn góc của tấm thảm da trải dưới đất, rồi lại đem bốn sợi dây thừng ấy lần
lượt chăng lên những cái móc ở hai bên cửa sổ xe. Tấm thảm da ấy được căng lên,
treo lơ lửng, tựa như có thêm một cái võng bên trong xe. Sau đó Cố Thập Tam bế
Mộ Dung Vô Phong đặt lên cái võng ấy.
“Như thế này huynh ấy sẽ dễ chịu hơn một chút chăng?”, Cố Thập
Tam quay lại nhìn nàng hỏi.
“Đa tạ”, cô gái gật đầu, cảm kích nhìn hắn, miệng khẽ nở nụ
cười rồi ngồi xuống bên cạnh cái võng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mộ Dung Vô Phong.
Lúc nàng cười, trên hàng lông mi dài còn đọng đầy nước mắt.
Cố Thập Tam chợt phát hiện, tuy cô gái này không có dung
nhan kinh thế hãi tục nhưng lại có nụ cười cực kỳ
