ủa tên tiểu tử này đã cao như thế, phải chăng hắn cũng là
kẻ luyện võ?”.
“Hắn không phải. Hắn không biết lấy nửa điểm võ công, ngay đến
việc nhấc chân lên cũng chẳng thể. Nếu huynh đẩy hắn xuống đất, hắn chỉ có thể
bò lăn bò lê như một con giun mà thôi”, Long Tuyền khinh rẻ quét mắt nhìn Mộ
Dung Vô Phong, chợt phát hiện Mộ Dung Vô Phong cũng đang nhìn mình, ánh mắt lạnh
lẽo như băng tuyết vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn.
Long Tuyền đã gặp qua đủ mọi hạng người, cũng thấy qua các
loại ánh mắt nhưng ánh mắt của Mộ Dung Vô Phong khiến hắn rất không thoải mái.
Đó là một sự hờ hững hoàn toàn, mang theo một loại chế nhạo tận xương tủy,
nhưng lại phảng phất lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ như mây mù trên đỉnh núi xa xăm.
Ngay lập tức hắn nhận ra người này tuy là một kẻ tàn phế,
nhưng lúc ngồi lưng hoàn toàn thẳng tắp, đầu cũng ngẩng rất cao, mang một tư thế
rất cao quý, cũng cực kỳ ngạo nghễ. Người này nghe câu nói của Long Tuyền cũng
chẳng mảy may tức giận, chỉ lãnh đạm đáp trả một câu:
“Nói cho cùng không nhấc nổi chân lên so với việc không ngóc
được một thứ khác lên còn tốt hơn nhiều, Long tiên sinh, ông nói xem?”
Chàng vừa nói câu này, trong lều lập tức im bặt.
Yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài lều.
Dù có là kẻ ngu si đến mấy cũng hiểu câu này là ý gì, huống
chi bao nhiêu năm nay Long Tuyền không gần nữ sắc, với việc này, người xung
quanh hắn từ lâu đã đoán già đoán non.
Tim Hà Y đã thót lên tận cuống họng, nàng biết Mộ Dung Vô
Phong tuyệt đối không phải là người dễ dàng chịu để kẻ khác sỉ nhục, nhưng chí
ít chàng cũng lên nghĩ tới hậu quả sau khi nói ra câu ấy chứ.
Long Tuyền mặt đỏ bừng, hầm hầm siết chặt nắm đấm, tiếng
xương khớp vang lên răng rắc, trong đầu hắn thoáng chốc đã nghĩ ra cả trăm cách
đầy đọa Mộ Dung Vô Phong.
“Còn ngươi nữa”, Mộ Dung Vô Phong nói với Long Hải: “Ngươi
cho rằng bị chặt mất cánh tay ấy thì còn có thể sống được bao lâu? Trên kiếm của
thê tử ta có thoa độc, không có thuốc giải, ngươi tuyệt đối không sống được qua
ngày hôm nay”.
Long Hải cười lạnh: “Tên tiểu tử ngươi nghĩ bọn ta là trẻ
con ba tuổi hay sao? Lại dám bày trò trước mặt ông mày à!”.
“Nếu ngươi dùng nội lực đồng thời đưa vào hai huyệt ‘Dụ Hải’
và ‘Thần Tuyền’, sẽ phát hiện hai huyệt đạo này đã tự động phong bế. Đây chính
là triệu chứng của việc trúng độc. Không tin ngươi có thể thử”.
Ngoài mặt Long Hải tuy nói không tin nhưng vẫn không nén được
mà ngấm ngầm vận khí nhẹ nhàng thử đưa nội lực tới hai huyệt vị ấy, đột nhiên bỗng
cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn rồi “xoạch” một tiếng ngã lăn
xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Cặp mắt Long Tuyền như nứt ra, chợt rống lên một tiếng rồi
xông tới xách Mộ Dung Vô Phong lên khỏi xe lăn ném mạnh xuống đất, một chân hung
ác đạp lên ngực chàng.
Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xương sườn Mộ Dung Vô
Phong đứt gãy.
Sau đó hắn rút một que khều lửa bằng sắt đỏ rực trong chậu
sưởi, “xèo” một tiếng, gí thẳng vào vai phải của Mộ Dung Vô Phong, nói: “Giao
thuốc giải ra! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”.
Mộ Dung Vô Phong cắn chặt răng, nén chịu cơn đau bỏng rát,
chẳng biến sắc mặt nói: “Đã muốn có thuốc giải, sao còn không mau cởi trói cho
ta?”.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát nổi sao?”, Long Tuyền
vung kiếm cắt đứt dây thừng trói tay chàng rồi kề mũi kiếm vào cổ họng chàng
nói.
Trong tay Mộ Dung Vô Phong quả nhiên có một viên thuốc màu đỏ
tươi.
Long Tuyền vươn tay ra vừa định nhận lấy, Mộ Dung Vô Phong
đã đột nhiên vung tay quăng thẳng viên thuốc đó vào chậu sưởi!
Long Tuyền giận dữ hét lên: “Ngươi…”, hắn vốn định một kiếm
chém bay đầu Mộ Dung Vô Phong nhưng rồi chợt phát hiện tay chân mình đã tê dại,
tiếp đến là hoa mày chóng mặt, cả người mềm nhũn đổ gục xuống đất.
Chớp mắt, người trong lều, ngoại trừ Hà Y, toàn bộ đều đã
ngã gục.
“Vô Phong! Chàng… chàng mau tỉnh lại!”, Hà Y nhìn Mộ Dung Vô
Phong nằm bất động trên mặt đất còn bản thân mình thì bị trói gô lại như một
cái bánh tét, chỉ đành từ xa gọi chàng. Nhìn bộ dạng vừa rồi của chàng, tim
nàng đã sớm tan nát. Nàng thà nguyện để người phải chịu giày vò là chính mình,
nàng biết vừa rồi tất cả cố gắng của Mộ Dung Vô Phong là muốn thu hút sự chú ý
của huynh đệ họ Long kia khỏi nàng.
Chàng nhất định đã bị nội thương rất nặng, Hà Y gọi liền mấy
tiếng rồi dừng lại, quả thật không đành lòng gọi chàng tỉnh lại nhưng người
đang nằm trên mặt đất kia cuối cùng đã cử động, từ từ bò về phía nàng!
Tay chân nàng lạnh buốt nhìn chàng khó khăn lê lết thân mình
trên mặt đất, trong lòng lo lắng tới mức toàn thân mềm nhũn đi, giọng run rẩy
nói: “Chàng chầm chậm một chút, đừng… đừng gắng sức quá!”.
Mộ Dung Vô Phong nghe tiếng nàng nhưng lại lo người bên
ngoài mà xông vào thì một phen cố gắng vừa rồi của mình sẽ thành công cốc liền
cắn răng, ra sức bò nhanh hơn, chẳng để ý tới cơn đau trên người, cố gắng bò tới
bên Hà Y, dùng thanh kiếm tiện tay quờ được cắt đứt dây trói cho nàng.
“Thiếp quên mất chúng ta hãy còn một viên ‘Hoan Tâm’”, Hà Y
thở phào nói.
Mộ Dung