ong
đã không còn đường lui nữa. Chàng chỉ đành ngồi yên nhìn thanh đao lớn kia bổ về
phía mình. Chiêu này gọi là “Hoành Tảo Thiên Quân”, đủ để khiến chàng đầu một
nơi thân một nẻo.
Trong lúc nguy cấp, chàng bèn cầm cái chậu lửa quăng về phía
kẻ kia!
“Xoảng” một tiếng, cái chậu ấy đập trúng chân của hắn, lửa
than bên trong lập tức văng ra tung tóe, chỉ nghe “xì” một tiếng, than củi nóng
bỏng, kẻ kia thét lên đau đớn, gần như ngã quỵ xuống.
Nhân lúc ấy, Mộ Dung Vô Phong rút cái nạng sau lưng ghế ra,
chặn lấy thanh đai đao của kẻ kia vung tới.
“Tang!”, hai thứ ấy va vào nhau, phát ra một tiếng chói tai.
Chiếc nạng kia tựa như được làm bằng vật liệu đặc biệt, cứng rắn lạ thường,
không những không bị thanh đao chặt đứt mà ngay tới một vết xước cũng chẳng có!
Mộ Dung Vô Phong sững
người, thân thể bị luồng lực lớn của thanh đao truyền tới làm chấn động, suýt nữa
ngã văng khỏi xe lăn.
Trong chớp mắt, kẻ
kia nhảy tới, tiếp tục vung đại đao chém đến!
Bên người Mộ Dung Vô Phong đã không còn bất cứ thứ gì có thể
ngăn cản nhát đao này nữa rồi.
Kẻ kia cười điên cuồng, nâng đao nhắm đỉnh đầu Mộ Dung Vô
Phong bổ xuống!
Động tác của hắn rất nhanh, lúc ánh đao chém tới còn mang
theo đao phong thổi mái tóc dài của Mộ Dung Vô Phong bay lên phơ phất.
Ánh đao lóe lên rồi biến mất.
Đồng thời cùng với thanh đại đao bắn tung lên trời, còn có cả
thủ cấp của kẻ kia.
Cái thủ cấp ấy bay qua đỉnh đầu Mộ Dung Vô Phong, “bộp” một
tiếng rơi xuống đất. Mộ Dung Vô Phong quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Phó đưa tay
đón lấy thanh đại đao kia rồi quẳng sang một bên.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Tuy người ta đầy máu nhưng không hề bị
thương”.
“Đương nhiên huynh không bị thương”, Tiểu Phó từ tốn nói.
Âm thanh đánh nhau càng lúc càng lớn, bên ngoài dường như đã
đánh tới nghiêng trời lệch đất.
Bọ cạp tuyết đang từ bốn phương tám hướng bò tới, có mấy con
đã trèo lên tấm chăn lông trên đùi Mộ Dung Vô Phong. Ánh đao lại lóe lên, bọ cạp
bị xẻ làm đôi, rơi hết xuống đất.
Tiểu Phó “cạch cạch” vài tiếng, đã giẫm chết thêm mấy con nữa,
rồi nói với Mộ Dung Vô Phong: “Huynh không thể ở lại chỗ này, bên ngoài kia đại
khái sắp không trụ nổi nữa rồi, trong này đã thành nơi nguy hiểm nhất”.
Mộ Dung Vô Phong cười khổ: “Ta chẳng thể đi đâu được cả”.
Lúc nói câu này, chỉ nghe thấy “tang tang” mấy tiếng, chiếc
rương sau lưng chàng đã găm thêm một hàng tên! Tới lúc chàng kịp hoàn hồn, nóc
lều trên đỉnh đầu đã “phừng” một tiếng bốc lên một ngọn lửa lớn, Tiểu Phó chụp
lấy chàng nhấc lên, mà thân thể chàng thì đang cột chặt vào chiếc xe lăn, thế
là hai người một xe cùng bay ra khỏi căn lều, rơi đúng vào tấm lưới đang giăng
sẵn đón lõng trước mặt!
Tiểu Phó vung đao chém mạnh xuống, chiếc lưới ấy tuy mềm,
nhưng là dùng sợi kim loại đan thành, căn bản không cắt đứt được!
Tấm lưới đó càng động càng siết lấy, đã bó chặt hai người
vào một chỗ!
Lúc này bọn họ mới thấy được tình hình bên ngoài, tất cả lều
trướng lẫn xe cộ đều đang hừng hực cháy, tất cả nữ nhân Ba Tư sớm đã bị trói lại
thành một đám, bên ngoài lều của bọn họ là bảy, tám xác người bị loạn tiễn bắn
chết, hoặc bị trúng độc của bọ cạp mà chết, nhìn thật kỹ thì đều là đao khách
theo hộ vệ đội xe.
Tiểu Phó bây giờ mới phát hiện, hai kẻ ngồi trên lưng ngựa
trước mặt mình, một là Long Tuyền, một là Quang Tiên. Sau lưng bọn chúng còn có
không dưới ba trăm tên lâu la, hai lộ mã tặc dốc toàn bộ lực lượng bắt tay nhau
tập kích thương đội của bọn họ!
Đây hiển nhiên là lần
đầu tiên từ trước tới nay mã tặc hợp tác với nhau. Cứ theo Tiểu Phó biết, ba lộ
mã tặc này vì tranh nhau mối hàng mà thậm chí còn có cừu thù, trước giờ không hề
qua lại.
“Tổng cộng ba mươi rương đồ, bên trên bọn ta đã đánh dấu rồi,
đây là bốn rương hàng quan trọng nhất, các ngươi lấy một, bọn ta lấy hai, để lại
một rương cho Tiểu Thạc. Hai mươi sáu rương còn lại, bốc thăm quyết định, Phong
huynh thấy thế nào?”
Tác phong của Long Tuyền không giống Quang Tiên, hắn thường
không giết người Ba Tư trong thương đoàn, cũng không bao giờ cướp bóc sạch sẽ
hàng hóa mà luôn để lại cho bọn họ chút gì đó gọi là “Lần sau bọn họ còn tới nữa,
không nên cắt đứt nguồn hàng”.
Không rõ tên tuổi thật
sự của Quang Tiên là gì, chỉ biết hắn họ Phong.
Quang Tiên nói: “Long huynh thật công bằng, tại hạ bội phục,
vậy cứ làm theo cách huynh nói đi, bọn ta sẽ lập tức áp tải hàng về”.
Rút thăm xong, kiểm hàng hóa, Quang Tiên mở cờ trong bụng,
chỉ huy thủ hạ cột từng rương hàng một lên lưng lạc đà chở đi.
Thủ hạ của Long Tuyền cũng đã sớm ba chân bốn cẳng trói ghì
Tiểu Phó lại, thấy hai chân Mộ Dung Vô Phong tàn phế nên cũng chẳng thèm để
tâm, chỉ đem chàng buộc lên lưng ngựa.
Mộ Dung Vô Phong nói với tên lâu la đang buộc mình: “Liệu có
thể làm phiền lão huynh buộc luôn xe lăn của ta lên không?”.
Tên lâu la trợn mắt nhìn chàng.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Lẽ nào huynh sẵn lòng cả ngày khiêng
ta đi đi lại lại à?”, tên lâu la thở dài một tiếng, cũng đem chiếc xe lăn của
chàng buộc luôn lên lưng ngựa, cả đám người xuất