tên gần nhất bắn trúng lưng ghế chàng, cách đầu
chàng chưa tới nửa tấc, khiến cho Hà Y đang cuống quýt gạt tên bên cạnh sợ tới
hồn siêu phách lạc.
Trong lúc hỗn loạn, chàng bị Hà Y đẩy vào đây, nàng đặt
chàng vào giữa bốn cái rương lớn.
“Ta không thích ngồi ở chỗ này”, Mộ Dung Vô Phong nói, chàng
cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác một cái rương.
“Chỉ còn hai căn lều chàng có thể đến. Một căn trong đó có
năm cô gái Ba Tư đang ngồi, căn thứ hai chính là đây. Chàng chọn nơi nào?”
“Chỗ này không tệ”, Mộ Dung Vô Phong lập tức nói.
Hà Y không quên thuận tay bê tới cho chàng một cái chậu sưởi
bằng đồng. Căn lều này vốn là nơi để hàng hóa, trong lều lạnh hệt như bên
ngoài.
“Xe ngựa của chúng ta…”, chàng lại hỏi.
“Ngựa bị bắn chết rồi, xe cũng bị đốt cháy sạch”, Hà Y quay
đầu định đi.
“Hà Y”, Mộ Dung Vô Phong lại gọi nàng: “Cẩn thận một chút”.
“Ừm. Chàng cũng cẩn thận, sẽ lập tức có người tới đón
chàng”, nói xong Hà Y loáng cái đã không thấy đâu nữa.
Tiếng của nàng chưa dứt, chàng đã nghe có tiếng bước chân. Một
thiếu niên áo đen chậm chạp bước vào, kéo ghế, ngồi đối diện với chàng.
Thân hình của thiếu niên không hề cao lớn, trên lưng còn giắt
một thanh đao đen bóng.
Chuôi đao màu đen, vỏ đao cũng sơn đen, đen tựa như đôi mắt
thiếu niên vậy.
Tay của thiếu niên đó vẫn luôn đặt lên chuôi đao, dáng vẻ tựa
như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra.
“Đệ họ Phó, người ở đây đều gọi đệ là Tiểu Phó”, thiếu niên
lên tiếng.
“Ta họ Lâm”, Mộ Dung Vô Phong nói. Thực sự trong này quá lạnh,
tuy đã khoác áo dày, trên chân phủ chăn lông, bên trái còn có chậu sưởi giữ ấm
nhưng cả người chàng vẫn không sao khống chế được mà run lên cầm cập. Chàng chỉ
đành nhích xe lăn, chuyển nửa người bị thương của mình đến gần chậu sưởi hơn.
Còn thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo đơn, thế nhưng dáng
vẻ lại như chẳng thấy lạnh chút nào.
Tiểu Phó nhìn chàng, rồi lại nhìn mấy cái rương xung quanh.
Mộ Dung Vô Phong cảm thấy thái độ thiếu niên này nhìn mình với
nhìn mấy cái rương thật chẳng có chút gì khác biệt.
Chàng cười khổ, bản thân quả nhiên là người đi tới đâu cũng
mang lại phiền phức cho người khác.
Ngoài lều có tiếng đánh nhau. Tên từ bốn phía không ngừng
vun vút bắn tới, găm đầy lên bốn cái rương gỗ lớn.
“Đệ nên ra ngoài xem xem”, Mộ Dung Vô Phong đề nghị.
Còn đang nói, chợt có tiếng “bình” vang lên, nóc lều đã bị
loạn tiễn bắn thủng thành lỗ lớn, có thứ gì đó từ trên rơi xuống, nhắm thẳng
vào đỉnh đầu Mộ Dung Vô Phong mà nhào tới!
Thân thể chàng không được linh hoạt, đang chuyển bánh xe, định
tránh ra thì chợt thấy ánh đao lóe lên, “xoẹt” một tiếng, mấy con bọ cạp to lớn
rơi xuống đất, đã bị đao xẻ thành mấy khúc.
Mấy con bị cạp này cả người trắng phau, cái đuôi độc còn
cong cong, lóe lên ánh xanh biếc.
Mộ Dung Vô Phong nhíu mày, nói: “Mấy con bọ cạp này cực độc,
chạm vào người ắt là chết”.
“Đây là bảo bối của Quang Tiên. Lúc đệ vào đây đã có bốn người
trúng độc chết ngoài cửa”, Tiểu Phó hừ một tiếng.
Đao của thiếu niên này nhanh như chớp giật, Mộ Dung Vô Phong
ngồi đối diện cậu ta, lại còn mặt đối mặt, vậy mà không sao nhìn rõ động tác
rút đao của cậu ta, cũng không sao nhìn thấy được cậu ta thu đao lại như thế
nào.
Cứ như thanh đao ấy tự nhảy ra khỏi vỏ vậy.
Mộ Dung Vô Phong cúi người nhặt nửa con bọ cạp lên, xem xét
kỹ lưỡng: “Loài bọ cạp tuyết của Thiên Sơn này quả thật rất hiếm thấy, trước
đây ta chỉ được nghe nói trong sách thôi”.
“Nó có độc, huynh không sợ à?”, thiếu niên kinh ngạc hỏi.
Mộ Dung Vô Phong bật cười, nói: “Ta có thuốc giải”, chàng lấy
một thứ trong cái hộp bên tay vịn xe lăn, ném qua cho Tiểu Phó, nói: “Đệ uống
nó vào thì sẽ không việc gì”.
Tiểu Phó đón lấy nhìn kỹ, nó chỉ như một viên kẹo trẻ con
thường ăn mà thôi, lại còn dùng giấy gói kẹo màu mè hoa hoét bọc lấy. Tiểu Phó
không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Đây đúng là thuốc giải sao? Huynh không lấy nhầm chứ?”.
“Không sai”, chàng khẽ cười: “Thê tử của ta không chịu ăn bất
cứ thứ gì có vị đắng, ta chỉ còn cách chế giải dược thành dạng này”.
Tiểu Phó bỗng hô lên: “Cúi đầu sang trái!”.
Mộ Dung Vô Phong lập
tức cúi đầu sang trái, ánh đao kia lại lóe lên, một bàn tay không biết từ đâu bắn
ra, vạch một đường trên không trung rồi rơi xuống cái rương đối diện.
Quả lưu tinh chùy nằm trong bàn tay đó còn có dư lực cực lớn,
đánh vào nắp của chiếc rương gỗ làm vỡ một lỗ to tướng.
Nếu như động tác của Tiểu Phó chậm một chút, quả lưu tinh
chùy kia sớm đã đập nát đầu Mộ Dung Vô Phong rồi.
Sau chiếc rương vang lên tiếng gào thét điên cuồng, kế đến là
tiếng ám khí vun vút bay tới, hình như có viện binh chạy tới. Tiểu Phó đã nhào
qua, bên kia chiếc rương tiếng đao kiếm va nhau chan chát, lửa tóe bốn phía.
Sau đó máu me phun ra
như suối, vấy cả lên áo ngoài trắng phau như tuyết của Mộ Dung Vô Phong, chàng
chẳng làm sao tránh được, đúng vào lúc còn đang lung túng, một kẻ áo đen từ một
góc khác đột nhiên xông tới, trên tay cầm một thanh đại đao.
Sau lưng bị chắn bởi hai chiếc rương khác, Mộ Dung Vô Ph
