cũng luôn mở rộng cửa đón nàng. Không phải linh hồn của bất cứ ai cũng
có thể có được tự do trong lòng người mình yêu, nhưng Mộ Dung Vô Phong lại có thể
cho nàng loại tự do này. Tự do và tình yêu, chàng đều có thể đồng thời trao cho
nàng. Hà Y vừa nghĩ như thế, trong đầu lại đem bản thân gả cho chàng lần thứ
năm. Đang ngẩn ngơ, thân thể nàng đã bị kéo đổ ập xuống, hai tay nàng bị chàng
giữ chặt lấy.
“Hà Y, ta yêu nàng”, chàng thủ thỉ.
“Bỏ tay ra, đồ ngốc.”
Chàng nhấc một tay ra, hai tay kia vẫn đồng thời giữ chặt lấy
hai tay nàng.
Ngón tay chàng nhẹ nhàng mơn trớn trên người nàng, như mưa
đêm thấm vào linh hồn nàng.
Thân thể hai người quấn quýt trên tấm thảm trắng như tuyết,
sau đó nàng cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ, kế đến trong lòng dấy lên một loại
ham muốn điên cuồng, tựa như những sợi dây của cây đàn khoái lạc nằm sâu thẳm tận
đáy lòng nàng đã được lay động.
“Đau không?”, chàng khẽ khàng hỏi, buông tay nàng ra.
Động tác của chàng trước nay rất êm ái, rất dịu dàng, tựa
như hoàn toàn biết hết nàng đang muốn gì. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cắn môi, mở
to mắt nhìn chàng, xấu hổ lắc đầu.
Chàng hôn lên mặt nàng, lại khiến nàng cảm thấy bản thân dường
như vừa rơi xuống biển khơi cuồn cuộn.
Loại xúc cảm như sóng lớn dào dạt này, niềm khoái lạc liên
miên bất tuyệt này, chỉ khi ở cùng Mộ Dung Vô Phong mới có thể cảm thụ được.
Nàng vốn không tin yêu một người lại có thể yêu hơn cả bản
thân mình, đợi đến khi thật sự yêu rồi thì cuối cùng nàng cũng đã tin.
Sau đó nàng say sưa ngây ngất chìm sâu vào xúc cảm mỹ lệ ấy.
Chợt có người gõ cửa xe.
“Sở cô nương! Thác Mộc Nhĩ công tử mời cô nương và Lâm công
tử tới lều của người ngồi chơi một lát, uống cốc trà sữa”, ngoài cửa xe, một
thiếu niên cung kính thưa.
Hà Y nhỏ giọng nói: “Vô Phong, chúng ta phải dừng lại
thôi!”.
Mộ Dung Vô Phong nhẹ giọng nói một tràng tiếng Ba Tư với thiếu
niên bên ngoài, thiếu niên giúp việc ấy liến rời đi.
“Chàng nói gì thế?”
“Ta nói bọn ta còn bận thu dọn đồ đạc, nửa canh giờ nữa sẽ tới.”
“Lão huynh chàng nói dóc không thèm đỏ mặt nhé!”, Hà Y khoái
trá bật cười.
Trời trở rét đậm, thảo nguyên khoác một lớp tuyết trắng mênh
mông xa ngút tầm mắt, gió bấc rít gào.
Dưới kiểu thời tiết đáng sợ này, thảo nguyên vừa tựa như một
sa mạc hoang vu lại vừa như một đại dương trắng muốt.
Đây là con đường tơ lụa thời cổ, nơi các thương đoàn giao
thương hai hướng đông tây buộc phải đi qua.
Một nơi sâu trong thảo nguyên, lại vẫn còn một khu lều trướng
bị tuyết che phủ.
Mùng Ba tháng Giêng, sáng sớm.
Long Tuyền vừa mới bước ra khỏi chiếc lều ấm áp dễ chịu của
mình, dưới trời tuyết rơi dày đặc, lần theo một con đường nhỏ vừa được dọn tuyết
thong thả đi về phía trước. Hắn nhìn những túp lều vẫn chưa thắp nến ở đây, chỗ
này là nơi phụ nữ và trẻ nhỏ vẫn đang trong giấc ngủ say, trên mặt hắn chợt
thoáng hiện nụ cười thỏa mãn.
Long Tuyền thân cao chín thước, lai lịch phức tạp, từng tham
gia chiến trận, đã từng có quân công nên được bổ làm một chức quan nhỏ, sau vì
phạm tội, bị tống vào đại lao, vốn sẽ bị xử tử nhưng rồi lại được người anh em
từng kết bái huynh đệ với mình là Long Hải cứu từ đại lao ra ngoài. Vì việc này
mà cả nhà già trẻ lớn bé của Long Hải phải mất mạng. Ngay sau ngày Long Hải cướp
ngục, người nhà hắn bị quan phủ bắt hết, ngày đầu tiên của mùa thu năm ấy, toàn
bộ bị xử trảm.
Huynh đệ hai người bị một đám bổ khoái truy lùng gắt gao, phải
chạy tới miền Tây Bắc. Để kiếm kế sinh nhai, họ đã từng làm qua đủ mọi loại nghề.
Lúc cùng quẫn nhất cũng đã từng làm thợ rèn, thợ gạch, từng phải xin ăn, ngủ vạ
vật nơi đầu đường, sau đó cuối cùng là làm mã tặc. Long Tuyền khá hài lòng với
nghề này, làm cũng khá thuận tay. Ngoài việc danh tiếng không được tốt cho lắm,
thao tác của nghề này thực ra chẳng khác gì đánh trận cả. Bọn họ làm ăn cực kỳ
thuận lợi, đại ca Long Hải rốt cuộc cũng lại có được gia đình mới, lại có được
hai đứa con trai, nhưng Long Tuyền thì trước sau vẫn độc thân.
Hắn cảm thấy mình không phải với Long Hải, mở to mắt mà nhìn
cả nhà lớn nhỏ của Long Hải phải lên đoạn đầu đài. Long Tuyền vốn không mang họ
Long, tên cũng chẳng phải Long Tuyền, nhưng từ ngày Long Hải cứu hắn, hắn liền
dứt khoát thay tên đổi họ.
Hắn tuyệt đối không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Long Tuyền vô thức ngẩng đầu lên, mây trên trời mang sắc hồng
cuồn cuộn không dứt, chân trời là một màu đỏ ảm đạm, chẳng còn mấy ánh nắng. Cả
thế giới phảng phất bị giam vào một cái lồng băng buốt giá.
Hắn rất thích tản bộ dưới thời tiết này, đối với hắn mà nói,
giống như việc chỉ có đối mặt với nước sông cuồn cuộn mới có thể cảm nhận được
sự trôi chảy của thời gian. Mây hồng mênh mang là một chút sinh động duy nhất
trên thảo nguyên muôn kiếp tĩnh lặng này.
Chỗ này của đám mã tặc bọn họ là nơi sau khi thương đoàn của
người Ba Tư tiến vào thảo nguyên sẽ phải đối mặt trước tiên. Tất nhiên, để có
được vị trí ưu việt này, hai anh em Long Tuyền đã phải chiến đấu rất nhiều năm,
hy sinh rất nhiều huynh đệ, cuối cùng mới đo