Polly po-cket
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 9.5.00/10/202 lượt.

ạt được vào tay.

Long Tuyền gầy guộc nhưng cơ thịt săn chắc, bước đi vững

chãi có lực. Hắn là một người tinh lực dồi dào, thái độ nghiêm túc, tướng mạo cực

kỳ hung ác. Hắn mặt hẹp, trên đó hầu như chẳng có tí thịt nào, một vết sẹo đao

chém từ trán kéo xuống, vạch qua má trái, tới tận cổ. Đôi mắt hắn lạnh lẽo buốt

giá, lúc giận dữ thì hiện vẻ hung tàn. Bởi thế tất cả huynh đệ luôn mang một

lòng kính sợ sâu sắc đối với hắn hơn cả với Long Hải.

Hắn men theo con đường ấy đi một vòng lớn, rồi mới quay lại

khom người chui vào lều của mình, bắt đầu tắm rửa.

Hắn tắm nước lạnh, trên mặt nước còn có một ít tuyết. Từ

ngày đầu tiên hắn tới đây, mỗi ngày đều phải tắm bằng nước lạnh thế này một lần,

đã kiên trì trọn bảy năm nay.

Mười năm trước, hắn sa vào vòng lao ngục, bị quản lao dùng cực

hình tra tấn, đến lúc ra được mới phát hiện bản thân đã không còn khả năng của

một nam nhân chân chính. Bất kể hắn nghĩ cách gì cũng không sao cứu vãn nổi.

Đây là bí mật không ai biết, đến cả Long Hải cũng không hay.

Từ lúc ấy, hắn không gần gũi nữ nhân nữa, vừa nhìn thấy nữ

nhân thì không kìm chế nổi ánh mắt căm ghét thống hận trên mặt. Trong trại, chỉ

trừ có vợ của Long Hải, tất cả đàn bà con gái đều sợ hắn tới vỡ mật.

Hắn mặc lên mình một bộ đồ gọn gàng, choàng thêm áo ngoài,

đang chuẩn bị nghênh đón Long Hải áng trừng cũng sắp trở về, nhưng bỗng nghe thấy

có tiếng kêu kinh hãi thê thảm xa xa vọng tới.

Hắn lập tức lao ra ngoài nhanh như một con báo, leo lên ngựa,

phi tới xem.

Một đám người ôm Long Hải đang vật vã điên cuồng trong cơn

đau đớn, phóng như bay trở về.

Long Tuyền đón lấy tấm thân be bét máu tươi, run rẩy không

thôi của Long Hải, bê thẳng vào trong lều, dùng chăn lông cuốn chặt lấy hắn.

Miệng vết thương quá lớn, kim sang dược vừa bôi lên liền bị

máu ồng ộc trào ra trôi hết. Hắn cắn răng, với lấy một thanh khều lửa còn nóng

đỏ trong lò dứt khoát dí vào chỗ vai đứt của Long Hải.

“Xì xì…”

Khi làn khói xanh mang mùi của da thịt bị đốt cháy bốc lên,

Long Hải hoàn toàn lịm đi.

Long Tuyền nhanh nhẹn giúp Long Hải băng bó gọn gàng vết

thương rồi đưa hắn lên chiếc giường gỗ ấm áp của mình, sau đó hết sức cẩn thận

đắp chăn cho hắn.

Mười mấy tay thủ hạ đứng chật trong lều nhìn thấy động tác

này của Long Tuyền, trong lòng đều không khỏi cảm động.

Sau đó, Long Tuyền bình tĩnh ngồi xuống, trầm sắc mặt hỏi:

“Là kẻ nào chặt tay huynh ấy?”.

“Một nữ nhân nhỏ người đi cùng với Thác Mộc Nhĩ.”

Ở nơi đây bám rễ đã gần bảy năm, dải đất này rốt cuộc có những

ai lợi hại hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Thác Mộc Nhĩ đã thuê hai

mươi chín đao khách và cả kiếm khách nổi danh nhất ở đây là Cố Thập Tam, còn

chính thương đội của Thác Mộc Nhĩ, cộng thêm cả đàn bà con gái cũng chẳng hơn

mười lăm người.

Hắn biết trong số những đao khách ấy có mười người là những

nhân vật mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó đối phó, trong đó kẻ lợi hại

nhất là một thiếu niên mười tám tuổi, chỉ biết người ta gọi hắn là “Tiểu Phó”,

nghe nói có quan hệ thân thích nào đó với đệ nhất đao pháp trên giang hồ năm

xưa, Phó Hồng Tuyết.

Đao pháp của hắn từng được Phó Hồng Tuyết đích thân chỉ dạy.

Hắn có được toàn bộ đao pháp của Phó Hồng Tuyết nhưng lại

không có bệnh như Phó Hồng Tuyết. Cho nên Long Hải đi chuyến này vốn chỉ để hư

trương thanh thế, thăm dò xem thực hư thế nào mà thôi. Hắn mang theo gần bảy

mươi người, nhưng thực ra không hề có ý định ra tay cướp hàng.

Ba mươi tên hộ vệ kia

đương nhiên khó đối phó, nhưng không ngờ trong đó còn có một nữ nhân lợi hại tới

mức này.

Nữ nhân chỉ là nữ nhân. Long Tuyền thầm nghĩ.

“Thám báo đâu?”

“Thuộc hạ có mặt.”

“Theo dõi nữ nhân ấy cho ta.”

“Thuộc hạ đã phái người theo dõi rồi.”

Một canh giờ sau, Long Tuyền nhận được tin tình báo, biết được

nữ nhân đó từng là du khách ở trọ tại Cáp Hùng khách điếm, tướng công của ả là

một kẻ tàn phế.

“Tướng công của ả cũng ở trong thương đội?”

“Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy ả dìu tướng công của mình vào

trong lều của Thác Mộc Nhĩ, lúc đi vào, kẻ tàn phế đó không sao đi được, vẫn phải

nhờ ả đích thân bế vào.”

Long Tuyền gật đầu, nói: “Có những hàng hóa gì?”.

“Ba mươi rương đồ, đoán chừng là châu báu. Lần này chắc chắn

hàng rất lớn, nếu không hắn đã chẳng bỏ nhiều tiền thuê người áp tải đến thế”,

mấy kẻ thủ hạ nghĩ ngợi rồi nói.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa”, Long Tuyền ra lệnh.

Thủ hạ dắt tới cho hắn ba con ngựa khỏe. Mỗi lần hắn ra

ngoài chí ít cũng đem theo ba con ngựa, thay cưỡi liên tục, đảm bảo cho hắn lúc

nào cũng đủ sức ngựa để đối phó với tình huống gian nan nhất, tiêu hao thể lực

nhất.

Lều trướng rất lớn, rất rộng, trong lều có bốn chiếc rương

sơn đen bóng rất nặng.

Mộ Dung Vô Phong ngồi bên một chiếc rương, đưa tay sưởi lên

chậu lửa bằng đồng để giữ ấm.

Vừa rồi chàng và Hà Y ngồi trong lều của Thác Mộc Nhĩ không

lâu, chàng còn đang cảm thấy buồn nôn vì mùi trà sữa nồng nặc trong đó thì đột

nhiên có vô số phi tiễn bắn về phía căn lều, dày đặc như mưa rào, thoáng cái đã

bắn căn lều thành cái tổ ong. Mũi