XtGem Forum catalog
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 8.5.00/10/209 lượt.

ễ hội. Binh khí hắn sử dụng nào là lưu tinh chùy,

phi tiêu, bọ cạp độc…, đủ những thứ có thể nhanh chóng giết người. Tất cả lưỡi

đao của thủ hạ hắn đều được bôi một loại kịch độc không rõ tên, nếu bất cẩn lỡ

tay làm bị thương người của mình thì cũng vô phương cứu chữa. Câu mào đầu của hắn

khá gọn gàng dứt khoát: “Tất cả nam nhân cuốn xéo, phụ nữ, châu báu, lạc đà, ngựa

để hết lại”.

Mỗi lần Thác Mộc Nhĩ đi trên con đường này thì vốn đều chỉ

mong có thể giữ lại nửa số hàng hóa mà thôi. Một nửa còn lại kia thì đã chẳng

còn hy vọng gì. Tuy vậy, để giữ được nửa số hàng còn lại, hắn cũng phải vắt óc

suy nghĩ rất nhiều.

Có điều, lần này hắn

vung tiền đưa giá rất cao, gần như toàn bộ đao khách hạng nhất đều được hắn

thuê cả, bao gồm cả kiếm khách lợi hại nhất vùng này, người quen cũ của hắn, Cố

Thập Tam.

Thác Mộc Nhĩ thân hình cao lớn, mũi thẳng, mắt sâu, chưa tới

ba mươi, là một thanh niên Ba Tư anh tuấn, tuy nói tiếng Hán còn gượng gạo

nhưng cũng khá thuận tai. Đôi mắt hắn màu xanh da trời, là đôi mắt khiến phụ nữ

Ba Tư nhìn thấy là chết mê, hắn giống như bảo bối của đám nữ nhân, từ trước tới

giờ chưa từng thiếu đàn bà. Hiện giờ hắn đang đưa đôi mắt xanh biếc của mình

quét qua một lượt các đao khách của thương đội.

Sau đó hắn nhìn thấy trong đám người có lẫn một cô gái nhỏ

nhắn, đang cưỡi một con ngựa rất lớn, mình khoác một tấm áo da báo, trên lưng

còn đeo một thanh kiếm. Con ngựa đó lồng lên, tựa như muốn hất tung cô gái.

Thác Mộc Nhĩ thúc bụng ngựa phóng tới, đưa roi ngựa chỉ vào

cô gái nói: “Ngươi! Nữ nhân! Quay về đi! Đây không phải là chỗ cho ngươi ở lại!”.

Cô gái lướt qua, nhìn thấy đôi mắt xanh lam của hắn, có chút

ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi nói tất cả nam nhân đều phải ra ngoài sao?”.

“Không sai, nhưng ngươi không phải là nam nhân”, Thác Mộc

Nhĩ bực mình nói.

“Nam nhân của ta không ra ngoài được, bảo ta thay chàng ra

ngoài”, cô gái nói.

“Ngươi tên là gì?”

“Sở Hà Y.”

Cái tên này thật dễ gọi.

“Nam nhân của ngươi sao lại không thể ra ngoài?”

“Chàng… chàng ốm rồi!”

“Hứ, giả vờ! Lâm trận bỏ trốn, đồ thỏ đế, lại còn để nữ nhân

của mình ra thay! Loại nam nhân ấy! Không biết xấu hổ! Hứ! Hứ!”, Thác Mộc Nhĩ tức

giận chửi mắng, những câu tiếng Hán dùng để mắng chửi chỉ biết có bấy nhiêu đấy

thôi.

Hà Y chẳng đáp tiếng nào.

“Ngươi! Quay về! Nam nhân của ngươi không thể tới, ngươi

cũng không cần tới!”, hắn nói.

“Ta còn thay một người nữa.”

“Ngươi thay cho ai?”

“Cố Thập Tam.”

“Cái gì?!”, giờ hắn mới phát hiện Cố Thập Tam không có mặt

trong đội ngũ, thế này thật không xong!

“Cố Thập Tam? Ngươi thay nổi à? Ngươi có biết ta bỏ bao

nhiêu tiền thuê hắn không?”

“Cố Thập Tam phải chăm sóc nam nhân của ta. Một người thay một

người, ta tới thay vị trí của huynh ấy”, cô gái kia từ tốn nói.

“Ngươi! Người Hán các ngươi! Điên rồi!”, Thác Mộc Nhĩ tức đến

phát điên, gọi lớn: “Người đâu, tìm Cố Thập Tam cho ta!”.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, tiếng nhạc ngựa của mã tặc đã

vang vang, mã tặc đã sắp giết tới nơi.

“Quay về rồi ta sẽ tìm hắn tính sổ!”, Thác Mộc Nhĩ nghiến

răng nghiến lợi nói: “Ngươi đi theo ta! Chớ chạy linh tinh”.

“Ừm”, cô gái thúc ngựa đi theo Thác Mộc Nhĩ.

“Nếu tên của bọn chúng bắn tới, ngươi nấp sau ngựa của ta,

hiểu không?”, hắn là đàn ông con trai, bất kể là lúc nào, đàn ông con trai đều

phải bảo vệ nữ nhân.

“Hiểu rồi”, tiếng nữ nhân đáp lại rất nhẹ nhàng.

Một nhóm mã tặc phi tới, xông vào trong trận, phía sau bọn

chúng là Long Hải của lộ phía tây.

Thác Mộc Nhĩ rút loan đao, dọc đường một mặt chặt liền mấy

cái tay của mã tặc. Hắn không thể không thừa nhận, lúc lâm trận đánh nhau, nếu

có một nữ nhân theo bên cạnh, sức lực của hắn đặc biệt tràn trề.

Có khi vận khí cũng được may mắn như thế.

Nhóm do hắn dẫn đầu đã xông vào nhóm mã tặc, nghe thấy Long

Hải lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Thạc, bọn ta lại gặp mặt rồi! Lần trước chút đồ ấy

của ngươi, cũng thật không được hay lắm nhỉ? Sao rồi, lấy vợ rồi sao? Cung hỷ,

cung hỷ, đánh nhau mà cũng phải đem cả phu nhân cơ à?”.

Lần trước bọn chúng cũng chẳng vớ được là bao, mấy rương

hàng bọn chúng cướp được là mấy rương châu báu kém chất lượng đoàn cố ý trộn

vào để lừa bọn chúng.

“Đâu có, đâu có!”, câu khiêm tốn này, chẳng biết Thác Mộc

Nhĩ học được ở đâu. Hắn vừa quay đầu lại nhìn, cô gái kia đã cười với Long Hải

rồi đột nhiên tung mình bay đi ba trượng, ánh kiếm như chớp giật, điêu luyện

đâm tới Long Hải.

Nàng vốn chẳng cần đến ngựa, lúc tung mình bay lên không

trung, chân phải lại còn nhẹ nhàng cứ thế giậm vào đỉnh đầu Thác Mộc Nhĩ một

cái.

“Ái dà!”, Long Hải há hốc miệng kinh ngạc, kiếm đó gần như

khiến xương tủy trong người hắn đông cứng, hắn lảo đảo lùi lại mấy trượng, đến

sức nhấc tay lên cũng chẳng còn. Hắn chỉ đành đưa chân một cái, đá bay thanh đại

đao đeo sau lưng, lúc thanh đại đao đang lơ lửng xoay trên không, hắn vươn tay

ra chụp lấy thì bỗng thấy cánh tay mình buốt lạnh, cả tay phải đã bắn tung lên

trời, đến lúc ấy, trong tay hắn vẫn còn đang nắm chuôi đao!

Nữ nhân cười lạnh m