inh khởi sa cầm lược ngạn phi[1'>’, nhờ vậy mà ta biết được chàng là người
Tây Hồ.”
[1'> Khúc dưới bài từ Thái tang tử – Khinh chu đoản trạo Tây
Hồ hảo của Âu Dương Tu (1007-1072) , đại ý:
Gió im mặt nước lung linh mượt,
Bất giác thuyền lay,
Sóng gợn miên man,
Kinh động chim bờ hoảng hốt bay.
Đỗ Tử Vi ngâm nga hát lại khúc ca ấy, âm điệu uyển chuyển êm
dịu, du dương trầm bổng, nghe rất hay.
Hà Y không nhịn được hỏi: “Đây chỉ là một khúc ca ngắn, làm
sao cô biết được người ấy là người Tây Hồ?”.
“Cho nên mới nói, nếu cô không đọc sách, những lúc như thế
liền bó tay rồi”, Đỗ Tử Vi có chút đắc ý nói.
Hà Y hỏi: “Người ấy… người ấy tên là gì?”.
“Vô Phong.”
Trong lòng Hà Y chợt xao động, hỏi: “Vô trong hữu vô? Đây
cũng là họ sao?”.
Đỗ Tử Vi hơi nhíu mày, nói: “Sao lại là ‘vô trong hữu vô’?
Đương nhiên là khẩu thiên – Ngô[2'> rồi”.
[2'> Chữ Ngô 吴 (họ) và chữ Vô无
(trong Mộ Dung Vô Phong) trong tiếng Trung có âm đọc giống nhau nên lúc đầu Đỗ
Tử Vi gọi Ngô Phong, Hà Y và Mộ Dung Vô Phong đều cho rằng cô ta gọi Vô Phong.
Chữ Ngô 吴 có tự hình là bộ khẩu口nằm trên chữ thiên 天,
cho nên Đỗ Tử Vi tả là “khẩu thiên – Ngô”.
Hà Y hồi hộp, tim đập thình thịch, hỏi: “Người ấy đang ở
đâu? Ông ấy còn sống không?”.
Vẻ mặt Đỗ Tử Vi lại lập tức hiện ra thần sắc mơ màng, buồn
bã nói: “Ban nãy ta vừa nhìn thấy chàng… chàng bị thương rồi, đang nằm trên giường,
ta phải đi chăm sóc chàng”, nói xong định đi vào phòng Mộ Dung Vô Phong.
Hà Y hoảng sợ, biết thần trí cô ta lại trở nên mơ hồ, liền vội
vàng ngăn lại, nói: “Người đó… người đó đã đi rồi, xuống núi rồi”.
“Chàng
bị thương thành ra như vậy, còn đi đâu được đây?”, Đỗ Tử Vi nhẹ than một tiếng,
khuôn mặt toát ra vẻ thương yêu: “Nhất định… nhất định là kẻ khác mang chàng đi
rồi. Nói cho ta biết, là ai? Là ai đã mang chàng đi?”.
Hà Y nói: “Là Lục Tiệm Phong. Ông ta mang người ấy tới núi
Côn Lôn. Người ấy bị thương rất nặng, cô phải nhanh nhanh mà đuổi theo, nếu
không… nếu không…”.
Nàng còn định nói thêm hai chữ “nếu không” một lượt nữa,
thân hình Đỗ Tử Vi đã chớp động, thoáng cái không thấy đâu nữa.
Nơi đây là đỉnh Thiên Sơn vốn vắng bóng người, những dấu vết
của trận đấu vừa rồi loáng cái đã bị cuồng phong, tuyết đổ quét sạch.
Thoáng chốc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trời đất
lại quay về vẻ yên tĩnh.
Gió thổi càng lúc càng lớn, tuyết lại bắt đầu rơi dày đặc.
Hà Y lội tuyết, trở vào trong nhà, chợt nghe thấy có tiếng
ho khẽ vọng tới từ một góc hành lang. Mượn ánh đèn leo lét, nàng lờ mờ có thể
nhìn ra một bóng trắng cuộn mình ở một góc khuất gió. Tiếng ho này, nàng đương
nhiên rất quen thuộc, chỉ là không dám tin người đang bệnh tới mức không dậy nổi
khỏi giường kia lại có thể lê mình bò ra đây.
Đến khi nàng đi tới, quả nhiên phát hiện Mộ Dung Vô Phong cuốn
mình trong một lớp áo lông dày ngồi dựa vào tường bên cạnh cửa, rõ ràng chàng
đã một mực đợi nàng ở đây.
Hà Y hoảng hốt, vội vàng chạy lại, quỳ xuống hỏi: “Chàng ngồi
đây đợi thiếp à?”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, gật đầu.
“Nơi
đây quá lạnh!”, nàng kêu lên, áp đôi tay ấm áp của mình sưởi ấm cho khuôn mặt
đã lạnh như băng của chàng.
“Ta
mặc đủ y phục rồi, với lại, nàng đừng cười, ta bò rất lâu rồi, vừa mới bò ra
đây, hiện giờ mình mẩy toàn mồ hôi đấy”, chàng tự trào phúng bản thân: “Nàng có
để ý không? Vừa rồi tuyết ngừng rơi một lúc, ánh trăng lại ló dạng. Ngắm trăng
trên đỉnh núi tuyết, đây không phải là điều ai cũng có cơ hội gặp qua”.
Tâm tình của chàng đúng là không giống với người khác!
Hà Y không nhịn được bật cười: “Còn không nhanh vào phòng,
thời tiết lạnh thế này, không đóng băng chàng mới lạ đấy”.
Chàng nhìn nàng rất lâu mới than một tiếng: “Xin lỗi, mỗi lần
xảy ra chuyện, nàng đều phải một mình lo liệu. Ta… không sao giúp được nàng”.
Nói tới đây, đôi mắt chàng cụp xuống, âm điệu có chút thương
cảm.
Trong lòng Hà Y chua xót, nước mắt chực trào ra rồi lại miễn
cưỡng ngăn lại, cười nói: “Chàng không tin vào võ công của thiếp? Sợ thiếp thua
sao?”.
Vừa hỏi, nàng vừa đưa chàng trở lại giường.
Chàng ngả người trên giường nói: “Tới đây, để ta xem vết
thương cho nàng”.
Nàng ngoan ngoãn cởi áo cho chàng xem.
“Mụ
đàn bà đáng ghét đó!”, nhìn vết roi tựa như trầy da lóc thịt ấy, chàng không nhịn
được buột miệng rủa.
Chàng rửa tay rồi nhẹ nhàng dán cao thuốc lên vết thương cho
nàng. Tay của chàng chỉ chạm rất nhẹ lên mà Hà Y đã “ai da” kêu toáng.
“Đau
lắm hả?”, chàng hoảng hốt hỏi.
“Đương
nhiên đau rồi!”, nàng kêu lớn: “Thiếp bị trúng Bắc Minh Thần Công của cô ta đấy!”.
Mộ Dung Vô Phong biết nàng sợ đau, dù chỉ đau có chút thôi
là cũng kêu toáng lên rồi, ở sơn thôn ngày trước cũng như thế. Chàng chỉ đành
điểm các huyệt giảm đau trên người nàng.
“Cái
gì mà Bắc Minh Thần Công? Cô ta lừa nàng đấy. Nàng chẳng qua chỉ bị quất cho một
roi mà thôi. Đây là ngoại thương, thoa lên kim sang dược của ta sẽ mau chóng
lành lặn trở lại.”
“Sao
cơ?! Thật vậy sao? Cô ta dám lừa thiếp! Sao vừa rồi lưng thiếp tê dại vậy?”
“Lưng
của nàng bị người ta quất cho
