thước,
Tuyết phủ trắng bao la,
Lòng thiếp như tùng bách,
Tình chàng thì thế nào?
Đường trơn chẳng ai bước,
Chẳng quản lạnh tìm nhau.
Nếu không tin lời thiếp,
Trên tuyết dấu còn in.
Lò than trong đêm lạnh,
Ngồi cuộn mình trong chăn.
Giường hoa chàng với thiếp,
Đàn ca dưới nến lan.)
Khúc ca này có mấy chục câu, toàn là lúc nhỏ nàng theo sư phụ
mãi nghệ ven đường mà học được. Nàng hát bằng giọng đất Ngô, uyển chuyển mỹ lệ,
lại đúng chữ chuẩn nhịp. Chỉ là khi nàng hát bài này, trong sự u oán vốn có lại
thêm vào mấy phần nhu mì, vui vẻ. Mộ Dung Vô Phong nghe tới mức trợn mắt há miệng,
hồi lâu mới than: “Bài Tử Dạ tứ thời ca[3'> này ta mới chỉ đọc qua trong sách.
Phối với khúc điệu dễ nghe thế này, hát lên ý vị thật khác hẳn”.
[3'> Tử Dạ ca là ca khúc trong Nhạc phủ thời Lục Triều, thuộc
phần Ngô ca (ca khúc đất Ngô), tương truyền do một người con gái tên gọi là Tử
Dạ tạo ra.
Hà Y nói: “Sư phụ thiếp bảo, đây là Ngô ca. Thiếp vẫn tưởng
đây là khúc ca thôn dã, không ngờ trong sách cũng có ghi. Đúng rồi, cái câu ‘Vô
phong thủy diện’ rốt cuộc là điển cố nào?”.
“Câu
đó nằm trong một khúc từ ngắn, gọi là Thái tang tử. Tổng cộng có mười câu, toàn
tả cảnh sắc Tây Hồ”, Mộ Dung Vô Phong nói.
“Cho
nên, ông ấy là người Dư hàng phải không?”, Hà Y đoán hỏi.
“Không
phải. Đấy không phải là Tây Hồ ở Dư Hàng, mà là Tây Hồ ở Dĩnh Châu. Phong cảnh
cũng rất đẹp.”
“Chàng
từng tới rồi?”
“Chưa
đâu. Chỉ là có thể từ mười câu từ ấy tưởng tượng ra được.”
“Nói
như vậy, cuối cùng cũng coi như chàng đã biết được quê gốc của mình ở đâu. Hì
hì, vẫn còn hơn thiếp”, nàng tự chạnh lòng về thân thế của mình, không kìm được
mà than.
“Quê
gốc cái gì? Hai người đó vốn không có liên quan gì với ta. Tất cả những việc ấy
chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi”, chàng lãnh đạm nói.
“Nhưng
mà…”
“Hà
Y, ta mệt rồi”, chàng quay đầu sang hướng khác, rúc vào trong chăn, không màng
tới nàng nữa.
“Giận
rồi à? Thiếp chỉ đoán thôi mà”, nàng vươn tay ôm lấy eo chàng, thì thầm bên tai
chàng: “Chàng không thích thì thiếp sẽ không nói nữa”.
Chàng không nói gì.
“Ngày
mai chúng ta xuống núi nhé, được không?”, thấy chàng hồi lâu không trả lời, Hà
Y không nhịn được lại lay lay chàng.
Chàng vẫn nằm nghiêng một bên, không nói năng gì.
“Vô
Phong?”
Nàng liền cầm lấy tay chàng bắt mạch, chàng đã không nói năng
nổi nữa, bắt đầu gắng sức hít thở, hai tay níu chặt tấm khăn trải giường.
Hà Y vội đổ thuốc ra bát đưa vào miệng chàng, rồi nhẹ nhàng
vuốt ngực cho chàng. Sau một nén hương, hô hấp của chàng cuối cùng đã bình thường
trở lại, chàng cũng mê man dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hà Y thì bị dọa cho sợ toát hết mồ hôi.
Đêm ấy, nàng lo ngay ngáy mà túc trực bên chàng, chỉ sợ bệnh
tim của chàng lại tái phát, một tay bắt mạch cho chàng, cứ cách nửa canh giờ lại
tới nghe tiếng tim chàng đập, không dám chợp mắt chút nào.
Cáp Hùng khách điếm. Giờ Tuất.
Bà chủ A Cát đang ngồi sau quầy hàng, vừa uống trà sữa nóng,
vừa gẩy bàn tính.
Cứ vào mùa đông tuyết rơi nhiều, doanh thu của khách điếm rất
hạn chế, nhưng hôm nay trời lại nắng to, thoáng cái đã có không ít người vào
khách điếm. A Cát vừa sai người giúp việc đi đun thêm cho đủ nước nóng, cỏ cho
ngựa cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Những sư phó trong bếp đang xào xào nấu nấu,
khách sảnh thơm nức mùi thịt dê nướng.
A Cát là một phụ nữ hai mươi lăm tuổi, mặc áo dài không cổ,
bên ngoài khoác thêm áo khoác da mèo rừng. Tuy không phải là trang quốc sắc
thiên hương nhưng trong chu vi mấy chục dặm, cô ta cũng là nhân vật nổi tiếng.
Rõ ràng là “khắc thỉ[1'>” của một gia đình nghèo kiết nhưng nhờ vào khuôn mặt
sáng sủa mà được gả vào nhà A Nhĩ Man có khách điếm lớn nhất trong trấn nhỏ
này, từ đó không phải lo việc cơm áo nữa, từ một đứa con gái gia đình nông dân
biến thành bà chủ lớn của một vùng.
[1'> Tiếng Hán chính là “khuê nữ”.
Áo quần của nàng đều dùng chỉ vàng thêu hoa, trên tay cũng
phải đeo năm sáu cái nhẫn, hồng ngọc trên đó là mua từ đội lạc đà của thương
nhân Ba Tư, A Cát miệng lưỡi nhanh nhẹn, lại thêm lúc mặc cả đôi mắt cứ lúng liếng
đánh qua đánh lại, thiếu điều câu mất hồn phách của mấy thương nhân Ba Tư đó.
Cuối cùng, sau khi làm xong giao kèo, đến cả tay Ba Tư không biết làm ăn nhất
cũng cảm thấy giá đó rẻ tới không tưởng tượng nổi.
Nàng quả thực rất thích miếng hồng ngọc có màu hoa hồng đó,
kể cả lúc đang gẩy bàn tính, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc ngón giữa thon dài của
mình, một chút sắc màu hồng nhạt trên chiếc nhẫn đó cũng đủ để khiến nàng cảm
thấy thoải mái. Nàng đã qua thời thiếu nữ, đã sinh cho A Nhĩ Man hai đứa con
trai, nhưng thân hình nàng càng nhìn càng thấy vẫn thon thả yểu điệu như một
thiếu nữ. Đây chính là điều nàng tự hào nhất về bản thân. Cho nên mỗi lần nàng
ngồi quầy, lơ đãng nhìn khách khứa trong khách sảnh thì đều có thể bắt gặp cái
nhìn của mấy nam nhân to gan lớn mật. Sau đó nàng bèn tới mời rượu, nói vài
câu, thế là mấy nam nhân vốn chỉ dự định ở lại đây một ngày ấy liền đổi ý ở
thêm mấy ngày nữa.
Đương nhiên, tất cả chỉ
