vì bạc mà thôi. Con gái nhà nghèo, từ
nhỏ đã biết không có bạc là chuyện đáng sợ đến mức nào.
Tuy hôm nay là ngày nắng ráo hiếm hoi, nàng vẫn biết tuyết
ngoài cửa rất dày, thời tiết lại lạnh giá khác thường, so với lúc tuyết rơi còn
lạnh hơn vài phần. Trong khách sảnh, lửa trong lò sưởi cháy bừng bừng mà vẫn
không sao xua được cái lạnh thấu xương. Nàng không muốn cho thêm than củi vào,
mùa đông than củi rất đắt, trong vòng mấy chục dặm quanh đây cũng chi có khách
điếm này của nàng là có đủ than củi để đốt lò sưởi không ngừng suốt cả mùa
đông. Phần lớn những nơi khác là đốt phân dê, phân lạc đà, khói đã nhiều mà lại
còn có mùi lạ.
Nàng tính toán xong sổ sách liền ngẩng đầu lên, thấy trước
quầy đã có một cô gái nhỏ nhắn đứng đấy từ lúc nào. Cô gái này nhìn bề ngoài
thì hoàn toàn giống một thiếu nữ, nhưng tóc lại để búi cao, bên trên còn cài một
chiếc trâm màu ngọc bích, đây rõ ràng là phục trang của một cô gái đã có chồng.
Có vẻ như cô gái vừa từ xa tới, trên lưng còn đeo một bọc đồ lớn rất không
tương xứng với thân hình nhỏ nhắn. Cô gái đang đứng nhìn A Cát, trên mặt đã ướt
đẫm mồ hôi.
Cô gái không có dung nhan tuyệt thế nhưng vẫn đủ khiến người
khác nhìn vào liền cảm thấy rất dễ chịu, rất ưa nhìn. Đôi mắt cực kỳ sinh động,
lúc cười thì long lanh như nước hồ thu, rất động lòng người.
Đầu tiên A Cát nói bô lô ba la một tràng, nhưng thấy cô gái
kia không có phản ứng gì bèn vội vàng đổi sang dùng thứ tiếng Hán cứng ngắc của
mình chào hỏi.
“Quý khách muốn dùng cơm? Hay là muốn thuê phòng? Chỗ chúng
tôi đây rượu ngon, thức ăn ngon, bao nước nóng, bao ăn cho ngựa, có phòng hạng
sang, người phục vụ cũng nhiều.”
Cô gái cười nói: “Chúng tôi muốn ăn đã, rồi sẽ nghỉ ngơi.
Xin hỏi, liệu có thể cho tôi mượn ghế của cô một lát không?”.
A Cát vừa nghe thấy nàng nói “chúng tôi” liền biết ngay
khách hàng không chỉ có một người, càng vui vẻ nói: “Đương nhiên, đương
nhiên!”.
Cái ghế nàng ngồi là một cái ghế mềm có tay vịn, lại có một
lớp đệm lông sói cực dày, tấm đệm lưng là đồ thêu tay, cực kỳ tinh xảo. A Cát
phải ngồi cả ngày sau quầy, ghế của nàng đương nhiên thoải mái hơn nhiều so với
những chiếc ghế gỗ cứng ngắc trong khách sảnh. Nhìn mặt cô gái còn đầy bụi đường,
A Cát liền giúp nàng đưa chiếc ghế tới bên một chiếc bàn gần lối lên cầu thang.
Nơi đó khá xa cửa, là nơi yên tĩnh nhất trong khách sảnh.
Cô gái nói lời cảm ơn rồi mở bọc đồ, đầu tiên lấy một tấm đệm
da thú trải lên nền đất, rồi lại lấy một tấm khác trải lên nền ghế. Tấm đệm này
là da báo thượng hạng. A Cát đương nhiên có biết về hàng da thuộc, nhận ra được
tấm da đó cực kỳ quý giá. Làm xong những việc ấy, cô gái còn đặt một cái gối
ngay ngắn vuông vắn lên chiếc đệm trải trên đất rồi quay đầu lại nhìn A Cát
đang kinh ngạc, cười một cái nhưng không nói gì.
A Cát đương nhiên hiểu, cái ghế này nhất định là để cho một
người rất kỹ tính ngồi, trong lòng không khỏi thêm mừng rỡ. Trong mắt nàng, người
kỹ tính thì với cái gì cũng kỹ tính, cho nên người kỹ tính chính là những người
tiêu nhiều tiền nhất.
Xong việc cô gái liền ra ngoài cửa, ôm một người cao gầy,
toàn thân bọc trong một lớp áo màu xám vào phòng. A Cát nhìn ra, bên trong lớp
áo xám kia có lót một lớp áo lông chồn đáng giá ngàn vàng.
Sở dĩ loại áo lông chồn này quý giá là bởi nó vừa nhẹ vừa mềm,
lại giữ ấm cực tốt. Mặc một cái áo lông chồn như thế trong thời tiết lạnh giá
thế này thì chẳng cần phải khác thêm áo sống gì khác nữa.
Người kia mặt mũi xanh xao, nhưng hai gò má lại hơi đỏ, mái
tóc để xõa, không những cả người yếu ớt không có sức lực mà còn không ngừng ho
khan.
A Cát vốn cho rằng người cô gái kia đang ôm là một cô gái
khác nhưng nhìn kỹ mới thấy người đó rõ ràng là một nam nhân. Sau đó nàng nghe
thấy cô gái kia nhỏ nhẹ nói với người đang dựa trong lòng mình: “Chàng có thể
ngồi một lúc không? Chúng ta ở lại đây kiếm chút gì bỏ vào bụng mới được”.
Người kia gật đầu.
Thế là cô gái đặt người này lên ghế. Nam nhân đó vịn chặt
vào hai bên tay vịn, tựa như muốn giảm gánh nặng cơ thể mình cho cô gái, rồi mới
từ từ hạ người xuống ghế, bộ dạng rất chật vật, lại tựa như động tới vết
thương, đôi môi lập tức trở nên tái nhợt.
Cô gái kia không đành lòng, tiện tay đưa tấm đệm mềm mình
mang theo kê vào lưng cho nam nhân.
“Như thế này có dễ chịu hơn không?”, nàng nhẹ nhàng hỏi.
Nam nhân kia nhẹ giọng nói: “Không sao đâu”, nói xong liền tựa
mình xuống lưng ghế.
A Cát phát hiện phần thân dưới ẩn trong chiếc quần xám của
nam nhân gần như trống không, thương thế rất nặng, kể từ lúc nam nhân đó ngồi
xuống, tay phải luôn gắng sức tựa lên tay ghế, dường như muốn nhờ thế để giảm
áp lực của trọng lượng cơ thể lên vết thương.
Nhưng phải nói, nam nhân này không nghi ngờ gì nữa, chính là
hán nhân anh tuấn nhất mà nàng từng gặp.
Tuy thân thể yếu ớt nhường ấy nhưng thái độ bên ngoài vẫn cực
kỳ điềm đạm. Lúc nhìn người khác, đôi mắt chàng lạnh lẽo, nghiễm nhiên tự có một
loại ngạo khí lầm lẫm. Người này rõ ràng đến ngồi cũng khó khăn, nhưng khi ngồi
lưn