Pair of Vintage Old School Fru
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

hẳng thể động đậy, tại sao vẫn muốn sống trên thế gian

này? Sao không chết quách đi?”.

Hà Y tức tới run bắn người, rút kiếm ra, giận dữ thét lên:

“Giờ ta muốn cô phải chết!”.

Tử Vi lạnh lùng cười: “Cô cho rằng cô xứng là đối thủ của ta

sao?”.

Mộ Dung Vô Phong nằm trên giường kêu lớn: “Hà Y!”.

Tiếng chàng vừa dứt, chỉ nghe cửa “binh” một tiếng bật mở, rồi

lại “binh” tiếng nữa sập lại. Trong phòng yên tĩnh trở lại, hai nữ nhân kia đã

chẳng thấy đâu nữa. Chàng bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Trăng lạnh.

Bốn bề mênh mang tuyết trắng. Dưới ánh trăng, ngọn núi sừng

sững phía xa chọc thẳng vào không trung, trong sắc đêm đen kịt, đỉnh núi lại phảng

phất một màu xanh thăm thẳm.

Hà Y cười nói: “Hôm nay ông trời cũng gọi à công bằng với

chúng ta, tuyết đã ngừng rơi. Phải rồi, quên chưa thỉnh giáo quý tính của cô

nương”.

Tử Vi nói: “Ta họ Đỗ”.

Hà Y nói: “Ta họ Sở, Sở Hà Y”.

“Hà trong hoa sen? Y trong y phục?”

“Không sai”.

“Lấy chữ trong Sở từ[2'>, tên rất hay.”

[2'> Sở từ (楚辞): tác phẩm trứ danh do đại thi nhân

thời Chiến Quốc của Trung Quốc, Khuất Nguyên (~340-278 TrCN) sáng tác. Tên của

Hà Y lấy chữ trong bài Thiếu tư mệnh (少司命) thiên Cửu ca (九歌) của

Sở từ, trong câu: Hà y hề huệ đới, Thúc nhi lai hề hốt nhi thệ. (Mặc áo hoa sen

chít khăn hoa huệ; Đến cũng thật nhanh mà đi cũng gấp)

“Xin

lỗi, ta chưa từng đọc sách, cũng biết rất ít chữ.”

“Cô

dùng kiếm?”

“Không

sai? Vũ khí của cô là gì?”

“Tay

không.”

“Coi

thường ta?”

“Một

kẻ đến chữ cũng không rành, kiếm của kẻ đó liệu có thể đến được cảnh giới gì chứ?”

“Kẻ

đọc sách đều nói kiểu đó.”

“Cô

dám ra tay tức là muốn chết rồi!”

“Chưa

chắc. Vừa rồi chẳng qua cô dùng ám khí đánh lén ta.”

Đỗ Tử Vi đưa tay ra, làm một động tác mời rồi tao nhã nói:

“Mời động thủ đi”.

“Xin

lĩnh giáo.”

Một kiếm đâm tới liên miên lạnh lẽo như nước, trong sương mờ

phát ra một thứ sát khí lẫm liệt. Thân thể nàng cũng bay theo thanh kiếm, biến ảo

trong không trung tựa như bươm bướm dập dờn. Chỉ trong chớp mắt nàng đã đánh tới

ba mươi sáu kiếm! Thân hình Đỗ Tử Vi chớp động, tà áo đen phiêu phất, rốt cuộc

cũng bị thế kiếm lăng lệ ép cho phải lùi mấy bước!

Cô ta khẽ búng nhẹ trong không trung, “tinh” một tiếng, tựa

như có vật gì xé gió bay tới, Hà Y nhắm chuẩn vị trí, khẽ lùi lại, vung ra một

kiếm, vật kia liền bắn ngược lại. Nàng cười nói: “Thì ra vũ khí của cô là ám

khí!”.

Đỗ Tử Vi tái mặt, thất sắc nói: “Quả nhiên ngươi cũng có

chút bản lĩnh”.

Hà Y nói: “Chỉ có chút thôi à? Nếu cô chỉ dùng ám khí đối

phó với kiếm của ta, ta bảo đảm cô không qua nổi mười chiêu”.

Thực ra, trong khoảnh khắc vừa rồi hai người đã đấu cả trăm

chiêu. Đỗ Tử Vi rốt cuộc cũng rút từ eo ra một cây nhuyễn tiên[3'>, “vút” một tiếng,

cây nhuyễn tiên đã như một con linh xà cuộn về phía Hà Y.

[3'> Nhuyễn tiên: roi mềm.

“Cuối

cùng cũng giở bản lĩnh ra rồi, trông cũng không tệ”, Hà Y lãnh đạm nói.

Nàng chưa từng thấy qua chiêu đánh roi nào như thế. Mũi roi

kia tựa như trước sau dính chặt lấy người Hà Y như hình với bóng. Cuối cùng

“chát” một tiếng, lưng nàng đã ăn một cú nhớ đời, lập tức cả thân thể đau như bỏng

rát.

Hà Y cực kì tức giận! Nàng chợt nhớ lại cuộc sống roi vọt

lúc còn nhỏ của mình, kể cả không làm gì sai, cái roi kia vẫn vụt lên người

nàng.

Mụ đàn bà quái gở không biết đạo lý đó!

Nàng quát một tiếng, điên cuồng đâm tới bảy kiếm, nhát kiếm

cuối cùng xuất ra, nàng nhảy bật lại, xoay người một vòng lướt qua ánh roi dày

đặc, mũi chân khẽ điểm vào mái hành lang, người liền phóng vút đi như chớp giật

đâm thẳng tới cổ họng Đỗ Tử Vi!

Trong lúc nguy cấp, Đỗ Tử Vi đã không sao tránh khỏi nhưng

phản ứng vẫn còn rất nhanh. Cô ta ném cây roi của mình về phía Hà Y, chuôi cây

roi bằng gỗ, vừa khéo đập vào mũi kiếm đang đâm tới, kiếm lệch đi một chút, “phập”

một tiếng đâm vào vai cô ta. Máu tươi thấm ướt ống tay áo, từng giọt từng giọt

nhỏ xuống tuyết. Những giọt máu nóng ấy rơi xuống tuyết mềm, chớp mắt đã chìm

xuống thành những lỗ nhỏ.

Hà Y trỏ kiếm vào mặt Đỗ Tử Vi nói: “Cô thua rồi”.

Đỗ Tử Vi nói: “Ta không thua”.

Hà Y nói: “Là ta không muốn giết cô, nếu không cô tránh

không nổi kiếm vừa rồi của ta đâu”.

Đỗ Tử Vi nói: “Nếu tính cả một roi ta đánh trúng cô thì trận

vừa rồi chúng ta chỉ ngang tay thôi. Cô đâm ta kiếm này chẳng qua chỉ là ngoại

thương nhưng roi vừa rồi ta đánh cô, tuyệt đối là nội thương. Chắc hẳn cô cũng

từng nghe qua Bắc Minh Thần Công và Băng Phách Thần Châm”.

Hà Y thầm hít một hơi khí lạnh. Hai môn võ công này là tuyệt

học đã thất truyền nhiều năm trên giang hồ, vốn chẳng ai tin rằng còn có truyền

nhân của hai môn này sống trên thế gian.

Sau lưng nàng đã ngâm ngẩm tê dại.

Hà Y cười, cũng không hạ kiếm xuống, nói: “Bất kể thế nào, nếu

bây giờ cô không biến đi, ta chí ít vẫn còn sức giết chết cô. Tướng công ta

không biết võ công, ta tuyệt đối không để cô tiến vào căn phòng ấy dù chỉ nửa

bước”.

Đỗ Tử Vi nói: “Ta thừa nhận, kiếm pháp của cô thuộc hàng nhất

lưu. Cô như thế này, nên tìm một kẻ ra dáng một chút làm tướng cô