XtGem Forum catalog
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

ng mới phải”.

Hà Y khẽ cười, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc: “Tướng công của ta

cũng là nhất lưu. Chàng là nam nhân thú vị nhất mà ta từng gặp. Cho dù bây giờ

ta có chết đi, kiếp sau vẫn muốn được gả cho chàng”.

Đỗ Tử Vi thoáng ngây người, nói: “Ta thích câu này của cô.

Nam nhân của ta cũng rất thú vị, tuy nhiên chân của chàng cũng không thể đi lại”.

“Xem

ra có vẻ chúng ta nên ngồi lại một chỗ uống vài chén rượu. Trên đời này, nam

nhân thú vị vốn không nhiều, nam nhân không có chân nhưng vẫn thú vị lại đã ít

càng thêm ít.”

“Rượu

thì không có, nhưng công phu tán chuyện thì vẫn còn thừa”, Đỗ Tử Vi cười.

Dáng vẻ cô ta khi cười rất động lòng người, đôi mắt sinh động,

ánh mắt mềm mại long lanh, đến ngay cả Hà Y nhìn vào mà cũng có chút ngây ngốc.

Đỗ Tử Vi hỏi: “Cô có muốn biết tình cảnh lần đầu tiên ta gặp

chàng không?”.

“Tình

cảnh lúc đó ắt hẳn rất thú vị.”



Ánh mắt Đỗ Tử Vi mơ màng, tựa như đã lại đắm mình vào ký ức:

“Lúc ấy, suối nước nóng ở đây nằm trơ trọi sau nhà, vẫn chưa xây phủ lên thành

ra trong nhà như bây giờ. Có một hôm ta lấy quần áo đang định tới đó tắm rửa

thì lại phát hiện ra sớm có một nam nhân không mảnh vải che thân đang ngâm mình

trong đó. Nước màu đỏ tươi cho nên chàng tuy… tuy không mặc đồ nhưng… nhưng

cũng không thấy gì cả. Quần áo của chàng cùng với một đôi nạng để ngay ngắn sau

lưng. Chàng khoan khoái ngâm mình trong nước, ngắm nhìn đỉnh núi phía xa tới xuất

thần, trên tay còn đang cầm một chén rượu, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ cứ như

đang ngồi ở vườn sau của nhà mình phơi nắng”.

Hà Y nói: “Nam nhân này hẳn cũng cực kỳ anh tuấn”.

“Trước nay ta chưa từng gặp nam nhân nào anh tuấn đến thế,

chỉ mới nhìn chàng một cái, ta đã hồn xiêu phách lạc rồi. Thú vị nhất là, lúc

nhìn thấy ta, chàng lại chẳng lấy làm xấu hổ tẹo nào, cũng không có ý định đứng

dậy nhường chỗ, đã vậy lại còn chào hỏi ta. Chàng nói: ‘Xin chào! Hoan nghênh tới

đây!’, lúc ấy ta bị bộ dạng tùy tiện của chàng chọc tức, ta nói: ‘Đây là suối

nước nóng của ta’. Chàng cười bảo: ‘Đây hình như là suối nước nóng thiên

nhiên’. Ta đáp: ‘Suối nước nóng thiên nhiên, trên Thiên Sơn này có rất nhiều,

nhưng chỉ có một cái này là của ta’. Chàng nói: ‘Xem ra ta tới nhầm chỗ rồi.

May mà ta cũng ngâm mình đủ lâu, cũng nên về rồi. Ta đang ở trần, làm phiền cô

quay người lại’. Ta tức lắm, lại sợ chàng nhân lúc ta quay người sẽ lén tập

kích, bèn nói: ‘Ngươi đẹp đẽ lắm sao? Ta cứ không quay người đấy!’.”

Hà Y nói: “Nếu ta là cô, ta cũng tuyệt đối không xoay người.

Thân thể của nam nhân anh tuấn, không phải người nào cũng có may mắn được ngắm

nhìn”.

“Chàng cũng chẳng thèm giận, liền chống nạng đứng dậy ngay

trước mặt ta! Ta sợ quá vội vàng nhắm mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, chàng đã mặc

xong một bộ đồ màu xám. Đôi chân của chàng có vẻ như đã tàn phế từ lâu, còn gầy

gò yếu ớt hơn cả đôi vai chàng, hơn nữa lại hoàn toàn không thể cử động. Nhưng

bộ dạng chàng thì vẫn rất thản nhiên, tựa hồ chẳng cảm thấy buồn cho bản thân

chút nào. Chàng còn quay đầu nhìn ta, khẽ cười nói: ‘Nhường chỗ cho cô nương rồi

đấy, thong thả dùng nhé. Rượu cũng còn nửa bình, để lại cho cô luôn’, nói xong

chàng khẽ chống đầu nạng xuống đất một cái đã nhẹ nhàng lướt vút đi. Ta vốn

nghĩ rằng bộ dạng của chàng khi đi lại sẽ cực kỳ khó coi, ngờ đâu thân pháp của

chàng quá linh hoạt, lại có vẻ như không tốn sức chút nào, tốc độ cũng cực

nhanh, còn nhanh hơn ta đi đường nhiều.”

Hà Y nhẹ nhàng nói: “Khinh công của người ấy nhất định không

tồi”, nói xong lại cảm thấy những điều cô ta kể thật quá mức khó tin. Chí ít

nàng cũng đã từng thấy dáng vẻ của Mộ Dung Vô Phong khi chàng đi lại. Một người

cùng với đôi chân như thế, dù có luyện khinh công gì cũng khó như lên trời.

“Cho nên ta liền gọi với theo lưng chàng, nói: ‘Ngươi nói

không sai, suối nước nóng này đúng là của tự nhiên. Lúc nào ngươi tới cũng được’.”

Hà Y bĩu môi cười: “Cô đổi thái độ cũng thật nhanh đấy”.

“Con người đến lúc ấy rồi há còn có thể tiếp tục ngu ngốc

sao? Tự nhiên có một nam nhân tốt nhảy tới trước mặt cô như một chú thỏ hoang,

nếu cô không lập tức túm lấy nó, thoáng cái là sẽ không thấy nó đâu nữa rồi.”

“Sau này người ấy có quay lại nữa không?”

“Không. Ta ở đấy đợi chàng mười ngày, đến cái bóng của chàng

cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, ta chỉ đành đi tìm chàng khắp núi. Ta đã đặt

chân tới tất cả các suối nước nóng ở đây, cả Thiên Trì, Hỏa Long Động cũng tới

rồi, nhưng vẫn không gặp chàng. Một tháng sau, một hôm, cuối cùng ta cũng gặp lại

chàng trên đỉnh một ngọn núi.”

“Hắn ta ở trên đấy làm gì?”

“Ta không biết. Chàng ngồi trên một phiến đá lớn, nhìn xa

xăm tới xuất thần, tâm tình tựa như đang bay tới chân trời khác. Nhưng khi ta lặng

lẽ tiến lại gần, chàng lập tức phát hiện ra, quay đầu lại, chỉ vào đỉnh núi ấy

nói: ‘Sao nào? Đỉnh núi này cũng là của cô nương à?’, ta bèn tới trò chuyện với

chàng vài câu. Ta hỏi chàng là người nơi nào, chàng liền hát cho ta nghe một

khúc ca ngắn: ‘Vô phong thủy diện lưu li hoạt, Bất giác thuyền di, Vi động liên

y, K