Snack's 1967
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

lúc, run giọng nói: “Chàng… chàng vốn

rất ghét kẻ khác nói ra từ này”.

Trong đầu Mộ Dung Vô Phong kêu “bang” một tiếng, chỉ cảm thấy

máu tươi trào lên, sau đó chỗ vết thương của chàng dấy lên cơn đau kịch liệt.

Chàng cắn chặt răng, túm lấy tấm khăn trải giường, không sao kiềm chế được, mạnh

tay xé rách tấm khăn ấy.

“Cô qua đây”, chàng chợt đưa tay ra, yếu ớt vẫy nữ nhân kia.

Hà Y bèn lùi sang một bên.

Nữ nhân kia đi tới đầu giường, chàng chợt vươn tay túm chặt

cô ta, ngón tay khẽ động, đã điểm huyệt đạo của ả.

Nữ nhân kia lại không ngạc nhiên chút nào, dịu dàng nói:

“Chàng… cần gì điểm huyệt ta. Ta… ta sẽ không bao giờ làm chàng bị thương nữa”.

“Ý cô là, người đàn ông từng nằm trên chiếc giường này, bề

ngoài trông… trông rất giống ta?”

Cô ta nhẹ giọng nói: “Vô Phong, chàng… thật sự không nhận ra

ta sao? Ta là… ta là Tử Vi đây!”.

Chàng kích động tới mức lồng ngực phập phồng thở hổn hển, lớn

tiếng hỏi: “Cô muốn nói người ấy, ông ta… ông ta vẫn còn sống? Ông ta đang ở

đâu?”.

Tử Vi khẽ than: “Chàng… không nhận ra ta thật rồi. Nhất định

là chàng lại tỉ thí với người khác, bị đánh tới hồ đồ rồi”.

Khuôn mặt Mộ Dung Vô Phong đã kinh ngạc mà tái xanh, nghe thấy

câu này, sầu thảm hỏi: “Ông ấy… ông ấy còn có thể đánh nhau với người khác?”.

Tử Vi khẽ cười, tựa như vừa thoáng nhớ lại chuyện xưa, trong

mắt lấp lánh niềm hưng phấn, nói: “Khinh công của ta là do chàng dạy mà. Chàng

còn nhớ không, bộ pháp chàng dạy ta quá khó, ta… ta bước mãi cũng không được,

chàng bèn lấy nạng đánh ta?”.

Trong đêm gió tuyết như thế này, cô ta có thể ung dung thoải

mái cầm ô lên núi băng vạn trượng, cho dù là Hà Y cũng chẳng thể dễ dàng làm được,

khinh công như thế quả là không tầm thường.

Căn phòng chợt chìm vào yên lặng.

Chỉ nghe thấy tiếng Mộ Dung Vô Phong cố sức hít thở.

Tử Vi than rằng: “Bao nhiêu năm không gặp. Bệnh cũ của chàng

vẫn hay tái phát như thế. Chàng vẫn còn giận ta sao? Hôm ấy, không phải ta cố ý

muốn đả thương chàng… ta không biết chàng… chàng đang tái phát bệnh”.

Hà Y không nhịn được lên tiếng: “Xin hỏi, cô có biết một người

tên là Mộ Dung Tuệ không?”.

Tử Vi chẳng phản ứng gì, đáp luôn: “Không biết”.

Mộ Dung Vô Phong đã chẳng nói được nữa. Vết thương của chàng

đang chảy máu, đôi môi cũng đã chuyển màu tái nhợt.

Hà Y kéo nữ nhân kia tới bên cửa rồi quay lại giường, lặng lẽ

rửa sạch vết thương cho chàng rồi cẩn thận băng lại, sau đó giúp chàng thay một

tấm áo ngủ sạch sẽ.

Vừa rồi quá kích động, lại thêm va chạm vào vết thương, cuối

cùng chàng đã không trụ nổi, đầu ngả sang một bên, hôn mê bất tỉnh.

Hà Y chỉ đành ghé bên tai, khe khẽ gọi tên chàng.

Rốt cuộc chàng cũng miễn cưỡng mở mắt ra.

“Chàng đỡ hơn chưa?”, nàng vuốt ve vầng trán chàng.

Chàng mệt mỏi khép mắt lại, khẽ nói: “Hà Y, nàng đi… đi phế

võ công của cô ta”.

Hà Y nhỏ giọng nói: “Tại sao? Xem ra cô ta… cô ta hình như

có quen phụ thân chàng. Đợi chàng khỏe hơn một chút, chúng ta hỏi lại cô ta xem

sao”.

Chàng nói ngắt quãng: “Nàng đừng có mềm lòng, nghe ta nói

này. Một châm lúc trước của cô ta ác độc vô cùng, thiếu chút nữa… thiếu chút nữa

đã lấy mạng nàng rồi!”.

Hà Y nói: “Thiếp… thiếp không ra tay nổi”.

Chàng nói: “Vậy để ta. Nàng đưa cô ta đến đây”.

Hà Y nói: “Từ bao giờ chàng lại trở nên nhẫn tâm như thế? Cô

ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái si tình mà thôi”.

“Đấy chỉ là lúc đầu óc cô ta mơ hồ thôi. Một lúc nữa cô ta tỉnh

táo rồi sẽ lại đòi mạng chúng ta.”

“Thiếp cảm thấy, chỉ cần cô ta thấy chàng là sẽ không thể tỉnh

táo nữa.”

“Hừ!”

“Vô Phong, người mà cô ta nhắc tới, liệu có phải là phụ thân

chàng không?”, nàng thận trọng hỏi chàng.

“Nàng muốn nói, ta là kẻ tàn phế, cho nên phụ thân ta hẳn

cũng là một người tàn phế!”, chàng lạnh lùng nói.

Hà Y ngơ ngác nhìn chàng.

Lồng ngực chàng phập phồng, tâm tình lại kích động.

Hà Y đi tới bên cửa, kéo Tử Vi đến đặt bên giường chàng,

nói: “Chàng là đại phu, ít nhất chàng sẽ có cách chữa cho cô ấy”.

“Hà Y, nàng điên rồi!”

“Chàng không thấy người ta rất đáng thương sao? Bộ dạng vừa

rồi của cô ấy, thiếp nhìn mà muốn rơi lệ.”

“Không.”

“Đây là châm của chàng, cầm lấy đi!”, nàng đưa cho chàng một

cây ngân châm.

Chàng sững người nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài, cầm cây châm

châm ba mũi lên đỉnh đầu của nữ nhân kia.

“Giải huyệt đạo cho cô ấy.”

“Không.”

“Vô Phong!”

“Hay là chúng ta đánh cược. Ta giải huyệt đạo xong, cô ta sẽ

giết nàng.”

“Cô ta sẽ không làm vậy đâu!”

Chàng vỗ lên huyệt đạo của nữ nhân.

Cô ta đứng dậy, người hơi run rẩy.

Hà Y nói: “Cô đi đi”.

Tử Vi hỏi: “Cô nói gì?”.

Hà Y nói: “Ta biết, nơi này từng là nơi khiến cô thương tâm.

Cô rời khỏi đây, tâm tình sẽ khá hơn nhiều”.

Tử Vi lạnh lùng nói: “Nam nhân của cô tuy rất giống nam nhân

của ta, nhưng bọn họ rõ ràng không phải cùng một người”.

Tử Vi khinh khỉnh nói: “Nam nhân của ta tâm cao khí ngạo,

cho dù cô đánh chết chàng, chàng cũng nhất quyết không chịu bò trên đất như một

con giun như thế. Ta quả thật không nghĩ ra, nam nhân như hắn, cả ngày nằm trên

giường như đứa trẻ, c