ăn xuống đất,
vết thương va xuống đau tới mức suýt khiến chàng ngất đi. Chàng lê tấm thân tàn
phế bò dưới đất ra ngoài. Bò được một lúc, trái tim lại bắt đầu đập loạn, chàng
lại bắt đầu tức ngực, lại bắt đầu chóng mặt, thoáng cái mồ hôi lạnh đã thấm ướt
áo. Nhưng chàng vẫn kiên trì bò tới cạnh Hà Y.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được cô ta sao? Huyệt đạo
ta điểm, từ trước tới giờ chẳng ai có thể giải”, người lạ nhìn bộ dạng của
chàng thì rất kinh ngạc, ngữ khí rõ ràng đã mềm đi rồi.
Chàng miễn cưỡng ngồi thẳng lên, ngón tay khẽ vung một lượt
liền giải hết huyệt đạo trên người Hà Y.
“Nàng có bị thương không?”, chàng vuốt ve khuôn mặt nàng,
thiết tha nói, “Giữ lấy ‘Đan Điền’, hiện tại đừng vận khí. Trên người nàng có một
cây châm, bây giờ ta sẽ lấy ra”.
Chàng rút một cây trâm trên đầu nàng ra, ngón tay xuôi theo
mạch máu ở gáy lần xuống dưới, dừng lại ở một điểm, khẽ chích một cái rồi nhanh
tay rút ra một cây châm, sau đó xé vạt áo, buộc chặt vết thương lại.
“Giờ thì không sao rồi”, chàng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, để người
nàng dựa vào tường.
“Sao chàng lại tự mình bò ra đây? Ngã rồi phải không? Ngực
có đau không?”, vừa hít được một hơi nàng đã lo lắng nhìn chàng hỏi.
“Không sao cả”, chàng cười điềm đạm nhưng đã cảm thấy vết
thương của mình lại bắt đầu xuất huyết. Chẳng bao lâu sau, ống quần trống rỗng
bên chân phải đã loang lổ vết máu, máu nhanh chóng thấm ướt áo ngủ của chàng.
Chàng không chịu nổi nữa, gục đầu vào lòng Hà Y.
Mộ Dung Vô Phong đã chẳng còn chút khí lực để trèo về giường,
sức lực của Hà Y cũng chưa hồi phục trở lại, hai người chỉ đành dựa vào nhau ngồi
yên một chỗ. Lúc ấy, mặt Mộ Dung Vô Phong lại vừa khéo hướng về phía nữ nhân lạ
mặt kia, người nữ nhân ấy cũng đang dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm
vào chàng, quan sát chàng rất kỹ. Mộ Dung Vô Phong bị cô ta nhìn tới mức mất tự
nhiên.
Nhìn thật kỹ khuôn mặt chàng xong, ánh mắt kia lại chuyển xuống
chân chàng.
Mộ Dung Vô Phong lại càng thấy mất tự nhiên.
Hà Y hừ lạnh một tiếng nói: “Đây là tướng công của ta, ngươi
chớ có nhìn chàng chằm chằm như vậy”.
Nữ nhân kia vốn chẳng thèm để ý tới nàng.
Ánh mắt cô ta càng lúc càng mê muội, cuối cùng thì hoang
mang hoảng hốt, tựa như đã tới một thế giới khác.
Cô ta si ngốc nhìn chàng, nước mắt tuôn trào, thương tâm
nói: “Vô Phong, chàng… chàng quay về từ bao giờ thế? Chàng… chàng cuối cùng
cũng chịu về rồi!”.
Nữ nhân xa lạ nói ra câu này khiến Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà
Y trố mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Vô Phong lập tức nói: “Xem ra cô nương chắc là nhận
lầm người rồi, ta vốn chưa từng gặp cô”.
Hà Y khinh khỉnh nói: “Không quen biết chàng? Không quen biết
chàng, vậy tại sao lại gọi được tên chàng?”, nói xong tức tối quay đầu sang hướng
khác.
“Hà Y, hãy nhìn vào mắt ta”, chàng quay đầu nàng lại, nhìn
vào mắt nàng nói: “Ta không quen ả”.
Nàng lập tức cười, nói: “Đúng mà. Trên đời này, người cùng
tên cùng họ nhiều lắm”, nói xong níu chặt cánh tay chàng, dựa vào lòng chàng.
Nữ nhân kia buồn rầu hỏi: “Chàng bị thương sao? Là ai… là ai
chặt chân chàng rồi?”.
Hà Y nói: “Việc này không liên quan tới cô!”.
Hai tay của nữ nhân kia lại chộp về phía Hà Y!
Mộ Dung Vô Phong cản lại, nói: “Không được động vào cô ấy”.
Hai bàn tay kia liền ngoan ngoãn buông xuống.
“Ta… ta nghe lời chàng”, nữ nhân kia nhẹ nhàng nói: “Chàng về
rồi, ta… ta rất vui. Chàng có cần ta dìu về giường không?”, nữ nhân kia bước tới,
quỳ gối xuống trước mặt Mộ Dung Vô Phong, muốn bế chàng lên. Hà Y đã nhanh nhẹn
bế chàng lên trước, đưa về giường.
Nữ nhân đó có chút xấu hổ, đứng yên tại chỗ, từ xa dõi theo,
u buồn nhìn hai người.
Mộ Dung Vô Phong nhỏ giọng nói: “Thần trí của cô ta có chút
không bình thường”.
Hà Y nói: “Sao chàng biết?”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta là đại phu”.
Hà Y chỉ đành ngậm miệng.
Mộ Dung Vô Phong nói với nữ nhân kia: “Bây giờ có phải cô vẫn
muốn đuổi chúng ta đi không?”
Người kia đáp: “Chiếc giường ấy, chàng từng ngủ trên đó, cái
vòng gỗ kia cũng là ta đã làm cho chàng, lẽ nào chàng quên rồi?”.
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Ta từng ngủ ở đây là từ bao giờ?”.
Nữ nhân nói: “Lần đó, chúng ta… chúng ta đấu võ. Chàng đánh
bại ta, ta… ta nhất thời tức giận, bèn nhân lúc chàng tắm rửa đánh lén chàng một
chưởng. Chàng… liền… liền đổ bệnh rất nặng. Là ta… là ta đã chăm sóc chàng. Việc
này… chàng cũng quên rồi sao?”.
Cô ta nói vậy, trong lòng Hà Y đã có thể hoàn toàn khẳng định
người đang được nhắc tới không phải là Mộ Dung Vô Phong.
Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Nữ nhân kia yếu ớt nói: “Sau đó, chàng khỏe lại, bèn đuổi ta
ra khỏi đây. Không… không cho quay lại”.
“Tại sao?”.
Cô ta cúi thấp đầu, không nói gì nữa, mặt hơi hồng lên.
Mộ Dung Vô Phong thở dài một tiếng, nói: “Xin lỗi, cô thật sự
nhận nhầm người rồi”.
Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt đẹp u oán nhìn
chàng: “Không. Ta không nhận lầm”.
Mộ Dung Vô Phong trầm ngâm hồi lâu, nói: “Chí ít người mà cô
biết hẳn cũng không phải là người hai chân tàn phế như ta”.
Người kia ngập ngừng một