n cạnh hỏi.
“Ta đến thăm bạn cũ thôi”, cô ta cười.
Thì ra là bằng hữu của Lục Tiệm Phong và Sơn Mộc, Hà Y yên
tâm hơn một chút, thái độ khách khí hơn nhiều.
“Nơi đây vẫn còn vài phòng nữa, nếu cô nương thấy không tiện
xuống núi có thể ở tạm một đêm. Trong này cũng có một suối nước nóng nữa, tắm rửa
rất thuận tiện”, Hà Y đề nghị.
“Liệu có thể cho ta ăn chút gì đó được không? Ta thực sự rất
đói bụng”, cô ta đáp.
“Nếu cô chịu vào bếp giúp ta, ta rất vui lòng nấu vài món
cho cô”, Hà Y nói. Người này chưa biết là bạn hay là thù, nàng không thể để cô
ta và Mộ Dung Vô Phong ở một mình với nhau.
“Rất xin lỗi, ta thật sự không chịu nổi mùi dầu mỡ”, người lạ
mặt dứt khoát cự tuyệt.
Hà Y cười lạnh: “Vậy cũng rất xin lỗi. Ta muốn ở lại đây
chăm sóc tướng công của ta”.
Người lạ mặt lại nói: “Nếu cô không đi nấu ăn, ta sẽ giết tướng
công cô”.
Hà Y đứng bật dậy.
Mộ Dung Vô Phong trên giường lên tiếng: “Hà Y, đi nấu đồ ăn
mời khách”.
Hà Y giậm chân nói: “Vậy chàng…”.
“Đi đi. Chúng ta với vị khách này không quen không biết, cô
ta sẽ không làm hại chúng ta đâu”.
Nàng chỉ đành hậm hực vào bếp.
Trong phòng còn lại Mộ Dung Vô Phong và nữ nhân xa lạ kia.
“Tính nội tử[1'> hay lo lắng chứ không cố ý thất lễ với quý
khách. Quý khách chớ trách”, Mộ Dung Vô Phong vừa nói vừa đưa tay vịn vào vòng
gỗ, tay kia chống xuống giường, kéo nửa người ra khỏi chăn ngồi dậy tựa nghiêng
lên đầu giường.
[1'> Nội tử: vợ.
Cố sức như vậy là đã dùng hết tất cả khí lực của chàng,
không tránh khỏi lại thở dốc.
Người lạ mặt kia ngồi ở xa nhìn chằm chằm vào chàng, một lúc
sau mới cất giọng xa xôi nói:
“Không ngờ cái vòng gỗ trên giường ấy tới bây giờ hãy còn, lại
vẫn dùng được.”
Mộ Dung Vô Phong sững người rồi khẽ cười: “Vòng gỗ này là có
từ trước sao? Ta còn cho rằng đây là do thê tử của ta treo lên đấy”.
Nữ nhân kia lắc đầu: “Đương nhiên không phải”.
Chàng không nhịn được hỏi: “Nghe như quý khách rất quen thuộc
với căn phòng này”.
Cô ta lãnh đạm nói: “Đương nhiên quen thuộc. Đây vốn là
phòng của ta. Bài trí bên trong, xem ra cũng không thay đổi gì”.
Mộ Dung Vô Phong kinh ngạc hỏi: “Ý cô là, đây vốn là khuê
phòng của con gái?”.
“Nếu không phải là khuê phòng của nữ nhân, sao có thể có bàn
trang điểm?”.
“Trong này còn có một bàn trang điểm?”, chàng bật cười.
“Rõ ràng ngươi đang ở trong căn phòng này, sao tới một cái
bàn trang điểm lớn thế kia cũng không nhìn thấy? Lẽ nào mắt ngươi mù rồi?”, nữ
nhân cười lạnh.
“Mù thì không phải, chỉ là ta rất ít khi xuống giường mà
thôi”, chàng than.
“Ngươi ở nơi này lâu chưa?”
“Đã hơn một tháng.”
“Ngươi mắc bệnh gì? Sao hơn một tháng rồi mà còn không xuống
nổi giường?”
Mộ Dung Vô Phong không trả lời mà hỏi lại: “Kể cả nơi này có
một bàn trang điểm, cũng chưa thể khẳng định đây là phòng của cô”.
Chàng đang nghĩ, nữ nhân xa lạ này tới đây liệu có phải muốn
đuổi hai người bọn chàng đi không.
Nữ nhân đáp: “Dưới lớp đệm đầu kia giường còn có một cái túi
nhỏ thêu hoa. Chính là do ta để ở đấy. Nếu ngươi không tin, sao không thử tìm
xem”.
Đầu bên kia giường tuy gần trong gang tấc nhưng chàng quả thực
chẳng với qua nổi.
Thật ra, chàng vẫn chưa quen với việc thân thể mình hiện giờ
thiếu đi một chân. Đến tận bây giờ, chàng cũng chưa dám thực sự nhìn cho rõ
thân dưới tàn tạ của mình. Trước giờ đều do Hà Y lo liệu hết cho chàng, nào là
thay thuốc, bó thuốc, rửa sạch, cắt chỉ, thay đồ. Đối với phần thân thể ấy, Hà
Y còn thân thuộc hơn cả chàng.
Cho nên, chàng chỉ đành nói: “Hiện giờ ta… cử động không tiện.
Đợi thê tử ta quay lại, cô ấy sẽ tìm cho cô”.
“Đợi khi thê tử ngươi quay lại, liệu các ngươi có thể nhanh
nhanh một chút dọn ra khỏi đây không? Ta quả thật không thích có nam nhân khác
ngủ trên chiếc giường đó”, mỹ nhân kia đứng lên, đưa tay chạm vào từng đồ vật
trong phòng, tựa như đang chìm vào trong hồi ức nào đó.
Cuối cùng Hà Y cũng bưng một tô cơm và hai đĩa thức ăn đi
vào phòng.
“Đồ ăn tới rồi, mời dùng bữa”, Hà Y nói.
“Một mình ta muốn yên tĩnh ở đây, xin hai vị tránh đi”, nữ
nhân kia lạnh lùng nói.
Hà Y khẽ biến sắc, nói: “Ý cô nương là sao?”.
Nữ nhân nói: “Nơi đây vẫn còn những phòng khác, phiền hai vị
chuyển ra ngoài”.
“Sao cơ?”, Hà Y nhanh như gió bưng mấy đĩa thức ăn vừa xào
xong lên, mở cửa ném cả thức ăn cả đĩa ra ngoài.
Ngón tay mảnh mai của nữ nhân kia búng một cái giữa không
trung, Hà Y chỉ vừa kịp rút kiếm ra, thân thể đã không nghe lời mà nhũn xuống.
Năm ngón tay cô ta chụp tới, trong nháy mắt đã điểm hết huyệt
đạo trên cơ thể Hà Y, rồi ném nàng vào góc tường. Xong việc, cô ta thản nhiên
quay về bên lò sưởi, tiếp tục uống trà.
“Hà Y! Hà Y!”, Mộ Dung Vô Phong nằm cách một tấm rèm, nóng
ruột gọi. Chàng không nhìn rõ sự tình bên ngoài, chỉ cảm thấy đột nhiên Hà Y im
lặng liền biết hỏng việc rồi, không kìm được giận dữ mắng: “Nàng tốt bụng làm
cơm cho cô, cô… cô lại còn đả thương nàng!”.
“Trên đời này, lòng tốt vốn chẳng có báo đáp gì hay ho”, nữ
nhân kia lạnh lùng cười.
Mộ Dung Vô Phong cắn răng trèo ra thành giường, l