ệm Phong quen với mẹ ta, tại sao thế?”.
Nàng cười nói: “Người trong Thần Nông trấn đều kháo nhau
Thiên Sơn Băng vương trong truyền thuyết là phụ thân chàng”, nói rồi đem câu
chuyện Tôn Phúc kể ở Thính Phong lâu hôm trước kể lại kỹ càng một lượt.
Chàng nghe xong nhíu chặt mày, cảm thấy quá sức hoang đường.
Hà Y nói: “Truyền thuyết tuy vô bằng vô cớ nhưng thiếp lại
là người thích tin vào truyền thuyết”.
“Hử?”.
“Bởi vì từ nhỏ thiếp đã làm quen với phố lớn ngõ nhỏ, biết rằng
tin tức ở quán trà quầy rượu thường truyền đi rất nhanh. Có những tửu lâu còn lập
một ban riêng chuyên chép lại các câu chuyện giang hồ để khách tới có thêm chủ
đề mà bàn luận, rồi nhân đó uống thêm vài chén rượu, ăn thêm vài món ăn”.
“Nàng muốn nói những chuyện ấy vốn là giả?”.
“Đại khái thì bắt đầu đều không có thật, nhưng về sau, người
có hứng thú càng lúc càng nhiều, chuyện càng thêm thắt lại càng như thật, bởi
vì không ngừng có tin mới để bổ sung vào. Sau cùng, câu chuyện được dựng lên
không sai bao nhiêu so với sự thật”, nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cho
nên, tuy Thiên Sơn Băng vương không nhất định là phụ thân chàng nhưng thiếp cho
rằng ít nhiều ông ấy cũng có liên quan tới việc này”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, tựa như đang có suy nghĩ.
“Thiếp vừa nghe xong câu chuyện ấy, ngày hôm sau liền lên
núi Nga My”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Việc này cũng liên quan tới phái Nga
My sao?”.
“Từng nhìn thấy Thiên Sơn Băng vương ở dịp tỉ kiếm tại Phi
Diên cốc năm xưa, bây giờ còn sống trên đời chỉ còn một người, đó chính là chưởng
môn phái Nga My, Phương Nhất Hạc”.
“Ta từng gặp Phương Nhất Hạc một lần”, Mộ Dung Vô Phong nhạt
giọng nói: “Ta giúp ông ta điều trị vết thương một lần. Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn
là vết thương ông ta bị khi tỉ kiếm với sư phụ nàng”.
Hà Y hơi biến sắc, hỏi: “Ông ta cũng từng bị trọng thương
sao?”.
Nếu không phải là người mắc bệnh nguy kịch, thường sẽ không
được chuyển tới phòng khám của Mộ Dung Vô Phong.
Mộ Dung Vô Phong gật đầu nói: “Là Hạ Hồi đưa ông ta tới”.
“Nói như vậy Phương Nhất Hạc nợ chàng một mạng rồi?”.
“Từ trước tới giờ ta trị bệnh thì chỉ thu tiền khám, chưa hề
bắt ai nợ mạng như nàng nói”, chàng lãnh đạm nói.
Hà Y cười: “Trên giang hồ, giết người tất nhiên phải đền mạng,
mà cứu người chính là người ta nợ mình một mạng”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Tóm lại quy tắc trên giang hồ thật cổ
quái, có lúc rất không có lý lẽ”.
Hà Y trợn mắt nhìn chàng.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Cho dù nàng trợn mắt nhìn ta, ta cũng
vẫn cứ nghĩ như thế”.
Hà Y cười nói: “Ai trợn mắt nhìn chàng? Mà người ta chính là
trợn mắt nhìn chàng đấy, cũng không được à?”, nói rồi tiếp tục kể: “Khi thiếp gặp
Phương Nhất Hạc, ông ta nói đúng là đã gặp Thiên Sơn Băng vương, lại cũng đã gặp
chàng, từ dung mạo mà nói, hai người không giống phụ tử chút nào. Cho nên manh
mối đến đây là đứt”.
Mộ Dung Vô Phong véo véo mũi nàng: “Là manh mối đứt, hay là
do người nào đó không chịu cố gắng đi tìm?”.
Hà Y nói: “Thiếp tìm rồi. Nếu manh mối này đã đứt ở đây, tất
nhiên thiếp sẽ phải đi tìm manh mối khác. Cũng chính là ngày đầu tiên chàng tới
Vân Mộng cốc, là do người khác đưa tới, lúc ấy chàng chẳng qua chỉ là một đứa
bé mấy tháng tuổi mà thôi, người biết rõ chuyện này cũng chỉ có một người”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Tôn Thiên Đức”.
“Không sai. Nghe nói ông ấy là người được ông ngoại chàng
tín nhiệm nhất, là lão tổng quản của Vân Mộng cốc, nhưng không biết vì sao
không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ ấy nữa mà lại trở thành một đầu bếp xa gần
nghe tiếng”.
“Ngày đầu tiên nàng tới Vân Mộng cốc, chắc đã nếm qua món
‘Tùng Thử Quyết Ngư’ ông ấy làm rồi”, chàng nhẹ giọng nói.
“Ông ấy là phụ thân của Tôn Thanh, đúng không?”, Hà Y chợt
nhớ ra.
“Không sai. Tôn Thiên Đức chính là do ta tống cổ ra đấy. Bởi
vì ta đã từng hỏi ông ta việc ấy, nhưng ông ta sống chết gì cũng không chịu
nói. Ông ta từng thề với ông ngoại ta, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với bất
kỳ ai”.
Hà Y nói: “Ông ta không chịu nói cho chàng, đương nhiên cũng
không thể nói cho thiếp. Cho nên thiếp hiểu, đầu mối này cũng bị đứt rồi. Từ
lúc ấy, thiếp đã định tới Thiên Sơn tìm Băng vương. Chỉ là… về sau phát sinh
nhiều việc như thế, thiếp trở thành… trở thành càng ngày càng không thể rời khỏi
chàng”.
Mộ Dung Vô Phong than thở: “Bây giờ việc này đối với ta mà
nói đã không còn quan trọng đến thế. Ta không muốn nàng tiếp tục bôn ba tứ xứ,
vì ta mà mạo hiểm”.
“Ha, từ bao giờ đã biết đau lòng xót xa cho lão bà rồi?”, Hà
Y trêu đùa.
“Là đầu ta không tỉnh táo hay là thật vậy? Hà Y? Vừa rồi
hình như có người gõ cửa”, chàng đột nhiên nói.
Hà Y ha ha cười lớn, nói: “Đương nhiên là chàng không tỉnh
táo rồi, vào giờ này thì làm gì có ai mò tới chỗ này chứ? Với lại, đây há là
nơi người bình thường tới được sao?”.
Còn chưa dứt lời, mặt nàng chợt biến sắc.
“Bình, bình, bình!”, quả nhiên có người gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất lịch sự, cũng không phải là gõ
liên tục mà là gõ một lúc rồi ngừng một lúc.
“Là quỷ đó!”, Hà Y vùi đầu vào trong chăn, rúc