hí sắc rất tốt”, nói xong nhiệt tình vỗ vỗ vai ông ta: “Hai vị này xem ra
chính là điệt nhi, điệt nữ ‘Long Môn song thương’ rồi! Nghe nói tuổi còn nhỏ mà
đã quét sạch mấy đám cường phỉ ở Thái Hành Sơn, giỏi lắm, giỏi lắm!”.
Huynh muội họ Tần chưa từng gặp Thiết Diệc Hoàn, nghe thấy
ông ta xưng hô thân thiết như thế, không biết được đây là thuật lấy lòng người
Thiết Diệc Hoàn hay dùng trên giang hồ, nên mở cờ trong bụng, cảm thấy việc làm
ăn lớn sắp thành đến nơi, không nhịn được mà cũng “lão bá” với “đại bá” mà gọi
loạn cả lên.
Tần Triển Bằng chắp tay nói: “Vị này chỉ sợ Thiết lão anh
hùng chưa từng gặp mặt, hiện đang là chủ lực của tiêu cục chúng tôi, Sở tiêu đầu”.
Hà Y khẩn khoản thi một lễ, nói: “Chút tài mọn, khiến lão tiền
bối chê cười rồi”.
Thiết Diệc Hoàn nhìn nàng đánh giá một lượt, không khỏi tấm
tắc xưng tụng: “Tuy chưa từng gặp qua nhưng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trận chiến
ở Phi Diên cốc năm ngoái, tiêu cục bọn ta cũng có phái người đi, sống chết thế
nào cũng không đưa được Sở tiêu đầu về, lúc ấy ta tức quá, bén tống cổ hắn đi
luôn. Lão Tần, có Sở tiêu đầu, tiêu cục này của ông thật có tương lai lớn”.
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa của chiếc xe ngựa thứ hai
cũng từ từ mở ra, bước xuống là một vị trung niên ngoài bốn mươi, thân hình gầy
guộc, thái dương nhô cao, nhìn là biết đây là một cao thủ nội công.
Đấy đương nhiên là nhân vật xuất sắc nhất trong “Ưng Trảo
môn” ở Hoài Nam, được người đời xưng tặng là “Thiết ti thần quyền” Thu Long
Phi, Thu tổng tiêu đầu. Khuôn mặt gầy của người này không khỏi tạo cho người
khác cảm giác khắc nghiệt, nhưng dáng vẻ khi cười lại rất phúc hậu. May mà ông
ta cũng hay cười, khiến cho người khác có ấn tượng ôn hòa.
Rất tự nhiên, Thiết Diệc Hoàn giới thiệu bốn người với nhau.
Huynh muội họ Tần và Hà Y đều đang đoán già đoán non xem người
ngồi trên chiếc xe thứ ba, thứ tư là những ai.
Thiết Diệc Hoàn nói: “Lão Tần, ta còn đưa tới một vị bằng hữu.
Thực ra là một khách hàng của ta, bọn ta gặp nhau giữa đường, ta đang muốn đề
nghị vị này đồng ý vụ làm ăn giữa chúng ta, thế là nhất quyết kéo hắn cùng tới.
Bàn của chúng ta thêm một cái bát, một đôi đũa chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?”.
“Làm gì có, làm gì có, Thiết lão anh hùng chê cười rồi. Người
càng đông lại càng vui. Huống chi bằng hữu của lão Thiết ngài cũng là bằng hữu
của Trường Thanh tiêu cục chúng tôi, bọn tôi hoan nghênh còn chẳng được nữa
là!”, Tần Triển Bằng vội nói.
“Ha ha, quen được vị bằng hữu này, ta đảm bảo tiêu cục các
ông chỉ có lợi chứ chẳng thiệt thòi gì.”
“Tổng cộng có bốn xe, hẳn là đằng sau vị bằng hữu này vẫn
còn một vị nữa?”
“Đâu có, đâu có, chỉ có một người ngồi xe trước thôi, xe sau
không có ai, chỉ để vài thứ đồ vị này thường dùng thôi.”
Tần Triển Bằng không khỏi thầm giật mình, bầu đoàn của Thiết
Diệc Hoàn đã đủ lớn rồi, vị bằng hữu này của ông ta, một mình mà cần tới hai
xe, còn phô trương hơn, lại không biết là nhân vật nào, trong lòng rất lấy làm
hiếu kỳ.
Dứt lời, một nhóm người đi tới trước cỗ xe thứ ba.
Lại thấy một thanh niên mở cửa chiếc xe thứ tư, lấy ra một
cuộn thảm màu đỏ tươi. Hai thanh niên lấy từ bên trong xuống một chiếc xe lăn
trống không.
Mặt Hà Y chợt tái đi, tim bắt đầu dội “thình thịch”.
Cỗ xe thứ ba chỉ cách cửa lớn của tửu lâu chưa tới vài trượng,
ở giữa cách một quãng đường lát đá xanh bên trên đầy bùn đất. Người thanh niên
kia nhanh nhẹn đem tấm thảm lông trải lên lớp đất bùn. Người đang giữ xe lăn
đem nó tới đặt dưới cửa cỗ xe thứ ba, sau đó một người khác nhẹ nhàng mở cửa xe
rồi chui vào, bế một người áo trắng ra, cẩn thận từng li từng tí đặt vào chiếc
xe, rồi giúp người áo trắng chỉnh lại trang phục.
Tất cả mọi người đều nhận ra đôi chân của người áo trắng kia
khô gầy như củi, không có chút sức lực nào, tựa như hoàn toàn bại liệt.
Người áo trắng này xem chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo anh
tuấn, mắt sáng như sao, bộ trường bào mặc trên người kiểu dáng đơn giản nhưng
hiển nhiên là do thợ giỏi cắt may, không những chất liệu quý giá mà mỗi một chi
tiết trên đó đều cực kỳ tinh vi cầu kỳ. Có điều da người này trắng tái, tựa như
chưa từng ra dưới ánh nắng, phối với y phục trắng làm toàn thân có chút trắng tới
chói mắt.
Đôi tay đang đẩy xe lăn, ngón tay dài mà thon, đẹp nhưng gầy
guộc.
Tuy được người khác ôm xuống trước mắt bao nhiêu người nhưng
thần thái của người này vẫn có một sự thâm trầm mà tôn nghiêm hiếm thấy. Khí sắc
của người này xem ra không tốt, nhưng khi ngồi lưng luôn thẳng tắp như kiếm,
toát ra một loại khí chất vừa cương nghị vừa trang nhã.
Nhất loạt người nhà họ Tần đều nhìn tới ngây người.
Tần Vũ Mai đứng sau lưng Hà Y, thì thầm nói: “Vẫn là đàn ông
phương nam có ý vị. Từ trước đến giờ muội chưa từng thấy nam nhân nào anh tuấn
đến thế”.
Trong lòng Hà Y lại đang thầm thở dài một tiếng.
Thiết Diệc Hoàn cười vang, nói: “Để ta giới thiệu, vị này cốc
chủ Vân Mộng cốc, Mộ Dung tiên sinh, nhắc tới danh tự hẳn mọi người đều nghe tới
đã lâu”.
Tần Triển Bằng vội vái sát đất, nói: “Đêm