niên đi theo Mộ Dung Vô Phong đã sớm lui
ra ngoài. Mọi người đều nhìn thấy mọi việc, nhưng không tiện nói gì. Một là, Mộ
Dung Vô Phong tuyệt đối sẽ không dùng đồ bên ngoài. Hai là, đồ dùng để ăn uống
của chàng đã bị Hà Y dùng qua, tất nhiên là chàng sẽ không chạm tới nữa.
Nếu nói trắng ra, Hà Y sẽ rất mất mặt. Mọi người đều biết Tần
Triển Bằng rất xem trọng Hà Y, cho nên tuy Thiết Diệc Hoàn muốn vun vén xử lý
nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết.
Hà Y nhìn Mộ Dung Vô Phong, đem nửa bát canh trên tay đẩy tới
trước mặt chàng, nói: “Đây là bát và thìa của ngài”, nói xong, lại lấy đôi đũa
của chàng trả sang, nói: “Đây là đũa của ngài”.
Giọng của nàng cực nhỏ, người bình thường vốn sẽ không thể
nghe thấy. Nhưng những người ngồi đây ai nấy đều là cao thủ nội công.
Đôi đũa kia hiển nhiên nàng đã dùng rồi, trên đầu còn dính lại
vài hạt vừng.
Sáu đôi mắt đổ dồn vào Hà Y rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Mọi
người đều không biết Mộ Dung Vô Phong sẽ làm gì với nữ tiêu đầu thô lỗ như thế
này. Ai ngờ Mộ Dung Vô Phong lại dùng cái thìa múc canh húp một ngụm, cười nhẹ,
gật đầu khen: “Canh này mùi vị rất ngon. Đa tạ”, nói xong, lại lấy đôi đũa còn
dính vừng kia gắp cho mình hai miếng măng.
Tần Triển Bằng thở phào một tiếng, trong lòng không khỏi bội
phục khí độ của Mộ Dung Vô Phong.
“Nói về canh này, tôi lại có một điển cố”, Tần Triển Bằng cười
nói: “Nếu tôi nói ra mấy hạt giống như trân châu này là thứ gì, chắc chắn lúc
các vị ăn anh sẽ phải cân nhắc đi cân nhắc lại. Nghe nói trên Thiên Sơn có một
loại ếch lớn, người ta gọi là Tuyết Oa. Dùng làm thuốc rất tốt nhưng cực kỳ khó
bắt, một con trên thị trường giá tới trăm lượng vàng. Thứ tròn tròn trơn trơn
này chính là trứng trên người Tuyết Oa. Hai con Tuyết Oa mới có thể làm được
bát canh thế này”.
Ông ta nói xong, mi mày Mộ Dung Vô Phong đã nhíu chặt, cảm
thấy có chút buồn nôn. Hà Y nghiêng đầu sang, có chút thái độ hả hê trước nỗi
đau của người khác mà nhìn chàng.
“Ta kêu người mang ống nhổ tới nhé. Có phải ngài muốn nôn
không?”, nàng không nhịn được hỏi.
Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói: “Người đã uống cả bát lớn
còn không muốn nôn, ta mới chỉ uống một thìa mà thôi”.
Chàng lườm nàng một cái, lại thêm một câu: “Ta chỉ hy vọng bọn
họ đã đem thứ này nấu cho thật chín. Trong sách nói đấy là một loại ếch dễ sinh
sôi nảy nở”.
Lần này tời lượt Hà Y cảm thấy trong bụng không thoải mái.
Không khí bữa tiệc không những rất dễ chịu mà còn có thể gọi
là khá hòa hợp.
Huynh muội nhà họ Tần từ lúc thành niên đã bắt đầu giúp phụ
thân lo liệu việc làm ăn của tiêu cục, đã trải đời nhiều, tửu lượng cũng rất tốt,
trên bàn rượu cư xử hợp lý, ứng đối tự nhiên.
Ba vị tổng tiêu đầu cười cười nói nói cũng đã đạt thành hiệp
nghị, sẽ do Thiết Diệc Hoàn ra mặt triệu tập lão bản của các đại tiêu cục, họp
mặt bàn bạc về việc chính thức gia nhập Ngũ cục liên minh của Trường Thanh tiêu
cục. Vì chính Thiết Diệc Hoàn và Thu Long Phi đều đã tán thành, thêm vào ảnh hưởng
của họ trong liên minh, việc này có thể coi là mười phần chắc chín rồi. Mở hội
nghị chẳng qua là hình thức mà thôi.
Mộ Dung Vô Phong cũng biểu thị sẽ đem việc vận chuyển dược
liệu của Vân Mộng cốc giao cho Ngũ cục liên minh, nhưng bàn bạc cụ thể sẽ do tổng
quản Quách Tất Viên của chàng tiến hành thương lượng.
Thiết Diệc Hoàn nghe thế, vội vàng nói: “Mộ Dung cốc chủ, liệu
có thể ngay hôm nay ký kết hợp đồng giữa hai bên không?”.
Ông ta biết Quách Tất Viên là người Thiệu Hưng, là nhân vật
nổi tiếng lợi hại trong giới làm ăn, lúc thỏa thuận với ông ta, tính đi tính lại,
ai cũng cảm thấy hình như mình chiếm được lợi, nhưng về tới nhà đem bàn tính ra
tính toán tử tế, mới lại phát hiện ra phía Vân Mộng cốc thực ra chẳng có lấy nửa
điểm thiệt thòi. Mộ Dung Vô Phong tuổi còn trẻ có khi còn dễ đối phó hơn nhiều.
Thu Long Phi nghe thấy, liền vỗ vỗ vai ông ta, cười hì hì
nói: “Lão Thiết, huynh thế này là không biết rồi. Bọn ta thương lượng với Quách
tổng quản thì mới có chút hy vọng kiếm được tiền. Nếu như để Mộ Dung cốc chủ
làm chủ, chỉ sợ hai chúng ta lại thêm Quách tổng quản nữa vẫn chưa phải là đối
thủ. Chẳng lẽ huynh quên, ngày xưa lúc Mộ Dung lão cốc chủ còn tại thế, mấy
tiêu cục bọn ta chẳng kiếm được cái gì hời sao?”.
Mộ Dung Vô Phong từ tốn nói: “Xin hai vị cứ yên tâm. Hiện giờ
tôi quá bận y vụ, về phương diện tài vụ thì ít khi để tâm. Quách tổng quản từ
trước tới giờ làm việc rất có cân nhắc, chư vị cũng nên thông cảm, Vân Mộng cốc
có tới hơn hai trăm miệng ăn, ngày ngày đều phải ăn uống”.
Người bên cạnh nghe tới câu này đều không khỏi giật mình.
Không ngờ người thanh niên xem ra văn nhã tới mức chẳng đánh chết được một con
ruồi này trên vai lại đeo gánh nặng đến thế. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm
kính phục từ tận đấy lòng.
Những việc đàm phán làm ăn giữa đàn ông với nhau, Hà Y nghe
không có hứng. Nàng chẳng để vào tai cái gì cả, chỉ một mực cắm đầu ăn uống.
Tuy là ngồi bên cạnh Mộ Dung Vô Phong nhưng nàng cảm thấy mình mẫn cảm hệt như
khi tỉ kiếm với H