Pair of Vintage Old School Fru
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ước mặt ta, ta vĩnh viễn không nói

chuyện nói ngươi nữa”.

Hạ Hồi ngẩn ra.

Trước giờ hắn luôn thích uy hiếp người khác, nhưng chưa từng

bị người khác , đặc biệt là nữ nhân uy hiếp lại. Vậy mà nữ nhân trước mặt thoắt

cái toàn thân trên dưới đã toát ra một loại khí thế sắc bén không biết gọi là

gì.

Hạ Hồi nhíu mày, hắn không quen với việc một nữ nhân dùng khẩu

khí như thế nói chuyện với mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, hắn đã

cảm thấy cô ta quá ngông cuồng.

Hắn cười nhạt, nói: “Nhưng, Mộ Dung Vô Phong chính là một kẻ

tàn phế”.

Khuôn mặt nữ nhân đó thoáng chốc tái đi, nàng đột nhiên thúc

một cái, ngựa phóng lên phía trước tới trước mặt huynh muội họ Tần. Một lúc

sau, Tần Vũ Tang phóng ngựa qua, chắp tay nói với Hạ Hồi: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi

phải thông báo cho Hạ huynh một tin xấu”.

Hạ Hồi hỏi: “Tin xấu gì?”.

“Huynh bị đuổi việc rồi.”

Mã đạo kéo dài tít tắp xa xôi.

Tần Vũ Mai nắm dây cương, vui vẻ nói: “Hạ Hồi đi thật rồi

sao?”.

“Ừm, bị đuổi việc còn không đi, lẽ nào còn muốn chúng ta

phát tiền lương cho hắn?”

Tần Vũ Mai ha ha cười nói: “Hay, rất sảng khoái. Hà Y, tỷ thật

nghĩa khí”, nàng không nghe thấy cuộc nói chuyện của Hạ Hồi với Hà Y, vẫn cho rằng

Hà Y thay mình trút giận, khai trừ Hạ Hồi.

Hà Y cười cười, không tiện nói thật.

Tần Vũ Mai nói: “Con người này cũng thật thà đến đáng ngạc

nhiên, bảo hắn đi, hắn đúng là không nói câu nào, quay đầu đi thẳng. Muội còn

cho rằng hắn nhất định sẽ trả thù đấy”.

Hà Y nhạt giọng nói: “Hắn cũng chẳng đi đâu xa”, nàng hất đầu,

nhìn về hướng mã đạo trước mặt.

Hạ Hồi không biết từ lúc nào đã dong ngựa đứng trước xe tiêu

rồi.

“Xin chào các vị”, Hạ Hồi vẫn chào hỏi như thường: “Ta vốn định

cứ thế đi luôn nhưng chợt nhớ ra còn một món đồ chưa lấy”.

“Đồ gì?”, Tần Vũ Mai hỏi.

“Vàng”, hắn lạnh nhạt đáp.

“Hạ huynh nói đùa rồi. Vàng này không phải đồ của huynh”, Tần

Vũ Tang cau mày.

“Hạ Hồi, ngươi đúng là đồ khó nói lý lẽ!”, Tần Vũ Mai cũng

kêu lên.

“Không khó nói lý lẽ, ta muốn vàng là bởi ta là thổ phỉ”, Hạ

Hồi nói: “Mấy vị cùng lên, hay từng người lên? Nghe tiếng Long Môn song thương

đã lâu, chính ta đang muốn thỉnh giáo đây. Còn như Sở tiêu đầu, có kẻ cướp

tiêu, đương nhiên Sở tiêu đầu phải nghĩa vô phản cố[1'> mà quyết một trận thư

hùng với Hạ mỗ rồi. Các vị thương lượng xem ai lên trước?”.

[1'> Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa thì không quay đầu lại.

Tần Vũ Tang hỏi: “Lời Hạ huynh nói là thật?”.

“Không sai.”

“Vậy thì để tại hạ tới lĩnh giáo tám tám sáu mươi tư thức

Dương Liễu Phi Yên kiếm của Hạ huynh đi. Mời!”, Tần Vũ Tang nhảy xuống ngựa,

trường thương khua một cái như lưu tinh quét tới. Thương ấy chợt móc chợt đâm,

chợt bổ chợt khua, chợt khóa chợt điểm, chợt quấn chợt dính, tua thương màu đỏ

hệt như mây thắm che mặt trời, hàn quang chớp giật như mưa dội hoa lê, nhìn mà

hoa cả mắt.

Hà Y không nén được mà than với Tần Vũ Mai: “Người ta nói

‘thương đâm một đường, côn quét một khoảng’, thương pháp của lệnh huynh kết hợp

côn – thương, thật lợi hại!”.

Vũ Mai tự hào nói: “Tỷ còn chưa biết thanh Long Môn đại

thương trong tay ca ca muội vốn là trấn sơn chi bảo đại thương của Võ Đang.

Thương dài một trượng hai thước. Hai người bọn muội đều là đệ tử tục gia của

phái Võ Đang. Cây thương của ca ca chính là sau bao nhiêu trận tỉ thí mới thắng

được đấy”.

Hà Y cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hai huynh muội nhà này xuất

thủ, người trong nghề liền biết ngay công phu nội gia của bọn họ rất vững chắc,

nếu không phải là từ môn phái đã có lịch sử lâu đời như Võ Đang thì làm sao huấn

luyện ra được.

Thoáng cái, hai người được qua năm chục chiêu, Tần Vũ Tang

không thua sút chút nào. Ấy là gọi dài một tấc mạnh một tấc, ngắn một tấc hiểm

một tấc. Về mặt tấn công, trường thương của Tần Vũ Tang là dùng thân cây ngàn

năm sâu trong núi Võ Đang làm ra, mềm dẻo vô cùng, đao không thể chắt, phối hợp

với thương pháp tuyệt diệu càng làm gia tăng uy lực.

Đấu hơn sáu mươi chiêu, Hà Y chợt phát hiện kiếm của Hạ Hồi

bắt đầu chậm lại, thân hình cũng cách Tần Vũ Tang mỗi lúc một gần. Nàng bắt đầu

có chút lo lắng, bởi cái sự chậm lại của Hạ Hồi rõ ràng là cố ý thể hiện ra. Nếu

bản thân là Hạ Hồi, giờ chính là lúc tung ra sát chiêu rồi.

Quả nhiên, kiếm của hắn lóe hàn quang, lướt khỏi đầu thương,

nhanh tựa truy phong cản nguyệt[2'>, chớp mắt đã đâm tới cổ họng Tần Vũ Tang!

[2'> Truy phong cản nguyệt: Đuổi gió cản trăng.

“Keng!”, lửa tóe tứ phía, kiếm của Hà Y vừa vặn ngăn kịp, vừa

vặn tiếp được một kiếm kia đâm tới!

Tần Vũ Mai ở bên cạnh sớm đã lo tới mồ hôi ướt đẫm đầu. Đến

cả khuôn mặt của Tần Vũ Tang cũng có chút tái đi. Thân ảnh của Hà Y đã như chim

én vút đi, nàng đã sớm nhận ra dưới sườn trái của Hạ Hồi có một khe hở.

Ánh kiếm lóe lên! Chỉ một kiếm, cổ tay Hạ Hồi bỗng nhiên cảm

thấy đau buốt. Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt đất vàng vọt.

Sau đó Hạ Hồi ngơ ngẩn đứng nguyên chỗ cũ, nghe Hà Y lãnh đạm

nói: “Vũ Mai, tiếp tục khởi hành”.

Bánh xe lộc cộc lăn đi, từng người từng người đi lướt qua

bên cạnh Hạ Hồi, thoán