ỗ
được cử nhân khoa Ất Mão, giờ đang làm quan huyện, vẫn tiếp tục phấn đấu thi tiến
sĩ. Bởi thế, việc Thiết Diệc Hoàn ưa những thứ phong nhã, trong võ lâm ai ai
cũng biết.
“Huynh có biết vị Thiết lão đầu này cầu kỳ tới mức nào
không?”, Tần Vũ Mai bận rộn trọn mười ngày trời mới sắp xếp ổn thỏa các công
tác chuẩn bị. Mỗi tối nàng đều phải cùng Tần Vũ Tang bàn bạc đi bàn bạc lại các
chi tiết tới tận nửa đêm. Hà Y đi áp tiêu bên ngoài gần như bị lãng quên.
Đến ngày mùng Ba tháng Chín, trước khi Hà Y quay về một ngày,
Tần Vũ Tang mới như tỉnh mộng, lôi muội muội đi dạo một vòng các tiệm châu báu
lớn.
“Người ta đối với huynh vốn chỉ là khách khí thôi, huynh vẫn
còn muốn cố!”, dọc đường Tần Vũ Mai không ngừng than phiền.
Tần Vũ Tang vẫn cố chấp mua một chiếc nhẫn vàng nạm hồng ngọc
kiểu dáng xinh xắn tặng cho Hà Y.
“Nói thế nào thì ta cũng phải tặng. Nhận hay không là việc của
cô ấy”, Tần Vũ Tang vui vẻ nói.
“Huynh cứ đợi mà ê mặt đi”, Vũ Mai giậm chân nói: “Muội nói
cho huynh biết, Hà Y là bằng hữu tốt của muội, nếu huynh làm cô ấy giận, khiến
cô ấy không thèm để ý tới muội nữa, muội sẽ tính sổ với huynh”.
“Ài, muội không chịu giúp tí thì thôi, lại còn cố sức chế giễu
ta, cuối cùng muội đứng ở phe nào?”, Tần Vũ Tang không nhịn được, giận dỗi nói:
“Hà Y đối xử với ta rất tốt. Bọn ta cùng ăn cơm với nhau không biết bao nhiêu lần,
cô ấy gặp ta đều rất vui vẻ. Tháng trước cô ấy còn bảo cô ấy rất thích ở đây nữa”.
Tần Vũ Tang đã quen gọi thẳng hai chữ “Hà Y” theo Vũ Mai rồi.
Hà Y vốn là người thoải mái, cũng không giữ kẽ.
“Cứ từ từ thôi. Loại chuyện này huynh nhất định phải nhẫn nại.”
“Ta đã nhẫn nại hơn một năm rồi. Còn nhẫn nại tiếp, đến khi
muội xuất giá, ta biết lấy ai ra mà bàn bạc đây”, Tần Vũ Tang cẩn thận cất chiếc
nhẫn vào túi: “Bất kể thế nào, lo xong bữa tiệc lớn lần này, ta sẽ đi tìm cô ấy”.
Sau khi quay về, Hà Y vừa mới tắm rửa xong, đang định thay y
phục ngày thường thì Tần Vũ Mai đã ở trong phòng nàng mà kêu gào: “Van xin tỷ đấy
Hà Y, lần này tỷ nhất định phải mặc váy, có được không? Thiết lão đầu kia chính
xác là người phàm tục nhưng lại thích học đòi phong nhã. Ca ca muội đã bị muội
ép phải đổi sang mặc một chiếc trường bào kiểu thư sinh rồi”.
Hà Y cuộn mình trong áo tắm, điểm điểm vào mũi Vũ Mai nói:
“Được, váy thì váy, vừa may ta còn một bộ, chỉ là chưa từng mặc tới”, nàng chỉ
đành nghe lời mà mặc chiếc váy trắng thêu hoa tinh xảo, bên ngoài khoác thêm một
chiếc áo khoác màu tím nhạt. Mái tóc dài búi lên cài một chiếc trâm bằng ngọc
bích.
“Chẳng mấy khi trang điểm, lần này phải trang điểm thật đẹp!
Muội tới giúp tỷ”, Tần Vũ Mai ở bên cạnh gạ gẫm nói.
Thế là lấy trong hộp ra một đoạn lá liễu, vẽ mày kẻ mi, sơn
mười đầu ngón tay màu sơn Phượng Tiên Hoa, trên môi cũng thoa một lớp son hồng
nhạt.
“Đừng đi ủng nữa”, Vũ Mai hạ lệnh, nàng đổi một đôi giày
thêu. Nàng đi mấy bước, cảm thấy mình nhẹ bẫng đi mà loạng choạng.
“Như thế này được chưa?”, nàng khẽ cười hỏi.
“Thật là đẹp. Có điều lúc đi đứng nên chầm chậm thôi, không
cần dùng kinh công.”
Cuối cùng Hà Y chắp hai tay vào nhau, khẽ đánh eo đi ra khỏi
cửa, lên kệu tới Phúc Hỷ lâu.
Tĩnh Tuyết Hiên.
Tần Triển Bằng, Tần Vũ Tang sớm đã ngồi ở bàn đợi rất lâu.
Tuy vẫn chưa tới giờ mở tiệc, bọn họ đã kiểm tra trên dưới tòa lầu rất nhiều lần
rồi. Tĩnh Tuyết Hiên là một gian nhã phòng rộng rãi sáng sủa, bốn phía có treo
thư họa quý giá của các danh gia, trên trần là mấy ngọn đèn tinh xảo kiểu dáng
trong cung, dưới chân là thảm Ba Tư màu lam đậm.
Tần Vũ Mai không ngừng xuýt xoa trầm trồ: “Hà Y, tỷ xem, giẫm
lên tấm thảm này êm hệt như giẫm lên gối vậy!”, “Tỷ xem cái ghế này, bóng mịn
như mông em bé ấy!”.
Hà Y trêu ghẹo nói: “Nếu muội thích, ăn xong ta sẽ giúp muội
hỏi lão bản nơi đây xem có thể đem mấy chiếc ghế này bán cho chúng ta hay
không. Để muội cả ngày có thề ngồi trên mông em bé, đỡ phải nói linh tinh”.
Bốn người cùng ngồi xuống, không lâu sau đã nghe thấy có tiếng
vó ngựa dưới lầu, Vũ Mai tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy bốn cỗ xe ngựa sơn
đen rất lớn vừa dừng lại. Mỗi xe đều do bốn ngựa kéo, thân xe sơn đen bóng
loáng nhưng không trang trí cầu kỳ, càng xe và bục để chân lại điêu khắc chìm
những hình tinh tế. Hiếm có chính là mười sáu con tuấn mã màu đen tuyền đều tăm
tắp, cứ như là cùng một bào thai sinh ra, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây
là ngựa quý hiếm cùng Tái Bắc.
Theo sau xe còn có một đoàn tùy tùng lớn, đều là thanh niên
ăn mặc gọn gàng, lưng đeo đơn đao, toàn bộ cùng cưỡi trên những con tuấn mã cao
lớn, ai nấy đều uy vũ vô cùng.
“Quả nhiên rất có khí thế”, Tần Vũ Mai thè lưỡi: “Chân của
muội bắt đầu run rồi”.
Xe vừa tới, bốn người cũng vội bước xuống lầu nghênh đón.
Một thanh niên xuống ngựa mở cửa chiếc xe thứ nhất, từ bên
trong, một vị đại hán tầm năm mươi tuổi, mặt đen râu dài bước xuống, hai mắt
lim dim, vừa nhìn thấy Tần Triển Bằng liền cười ha ha, giọng vang như chuông lớn
nói: “Lão Tần, lão Tần, bao nhiêu năm không gặp, xem ra khí sắc ông rất tốt,
k