ạ Hồi vậy.
Mỗi khi tay áo của chàng lướt qua vai phải của nàng, nàng đều
cảm thấy da mình run rẩy tựa như gió động mặt hồ vậy.
Trên bàn tiệc đượm mùi thức ăn với rượu này, nàng vẫn ngửi
thấy chuẩn xác mùi hoa oải hương nhẹ nhàng như có như không vương vất trên người
Mộ Dung Vô Phong. Rồi sau đó, mùi hoa ấy đưa linh hồn nàng về sơn thôn ở Ngạc
Tây, về phiến đá lớn trên đỉnh Thần Nữ, hành lang dài trong Trúc Ngô viện, tấm
rèm trong phòng ngủ… những nơi nàng và Mộ Dung Vô Phong từng ở bên nhau.
Cả buổi yến tiệc, nàng đều thảng thốt trong lòng, tâm tình
cuồng loạn, dáng vẻ ngơ ngác, người như mất hồn.
Nàng chẳng biết những người khác đang nói gì, cũng chẳng chú
ý tới thái độ của ai, càng không dám nhìn Mộ Dung Vô Phong. Nàng biết chỉ cần bản
thân nhìn vào đôi mắt chàng một lần nữa là sẽ như ma nhập mà đi theo chàng. Cho
nên nàng chỉ còn cách nhét đầy đồ ăn vào bụng mình.
Mọi người cũng không chú ý tới hành vi này của Hà Y, đều cho
rằng nàng áp tiêu dọc đường vất vả, ăn nhiều một chút cũng là bình thường.
Lúc bữa tiệc kết thúc, Thiết Diệc Hoàn và Thu Long Phi đều
bày tỏ, nhân thịnh tình của Tần lão bản, bọn họ sẽ ở lại Thái Nguyên thêm hai
ngày, xem phong vật, nếm rượu nếp. Việc Mộ Dung Vô Phong tới vốn không hề nằm
trong kế hoạch, tất nhiên chàng không tiện ở lâu. Tuy Tần lão bản ra sức níu giữ,
nhưng chàng vẫn lấy lý do y vụ bận rộn mà từ chối, quyết định lập tức về Vân Mộng
cốc.
Cho nên, mọi người phân thành hai hàng, nói lời từ biệt Hà Y
nhìn chằm chằm theo xe ngựa của Mộ Dung Vô Phong cuốn bụi khuất xa.
Về tới phòng mình, nàng chợt cảm thấy trong người yếu ớt trống
rỗng như bị rút hết sức lực, bèn nằm lên giường, mê man thiếp đi hơn một canh
giờ. Lúc Tần Vũ Mai đẩy cửa đi vào, nàng mới mệt mỏi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.
“Tỷ không sao chứ?”, Vũ Mai đặt bát canh hoa sen trong tay
lên chiếc kỷ nhỏ cạnh giường, sờ trán Hà Y, quan tâm hỏi.
“Không sao, chỉ là hơi mệt mỏi thôi”, Hà Y vội vàng ngồi dậy.
“Canh này là mẹ muội đặc biệt nấu cho tỷ. Mẹ hay nói tỷ là
người rất đáng thương, một mình bôn ba nam bắc, cũng không có nhà mà về, cô đơn
chẳng ai quan tâm.”
Mắt Hà Y ửng đỏ: “Mẹ muội đối xử với ta thật giống như mẹ ruột.
Ngày nào đó ta sẽ nhận người làm mẹ nuôi”.
Nói xong, chạnh lòng tủi thân, nước mắt đã dâng đầy.
Vũ Mai nói: “Cái tay Mộ Dung Vô Phong ngồi cạnh tỷ ngày hôm
nay thật thú vị”.
Hà Y hỏi: “Cái gì thú vị?”.
Vũ Mai nói: “Tỷ trước sau không nhìn hắn, hắn lại luôn nhìn
tỷ. Nếu muội là tỷ, muội sẽ bắt chuyện với người ta. Tỷ xem cử chỉ, khí độ của
người ta, so với Hạ Hồi thì hơn rất nhiều”.
Hà Y không nhịn được bật cười: “Muội lại nhìn trúng người ta
rồi?”.
Vũ Mai nói: “Không đâu. Người này tuy hai chân tàn phế nhưng
kỳ thực tính tình cực kỳ cao ngạo. Tỷ cảm thấy vị Tiết đại sư hôm nay làm đồ ăn
cho chúng ta như thế nào?”.
Hà Y ngẩn người ra, hỏi: “Ai là Tiết đại sư?”.
Vũ Mai giậm giậm chân, vội nói: “Lúc trên bàn tiệc người ta
đã đánh mắt cho tỷ mấy lần mà tỷ cứ ngây ra. Chính là cái người cao gầy giữa buổi
tối vào hỏi chúng ta mùi vị món ăn như thế nào ấy”.
Hà Y căn bản là không hề chú ý, cũng hoàn toàn không có ấn
tượng gì: “Làm gì có? Lúc chúng ta ăn, có người cao gầy nào tiến vào đâu?”.
Vũ Mai thở dài một tiếng, nói: “Được rồi, không nói với tỷ nữa.
Tóm lại, muội nhìn trúng hắn rồi. Tỷ nghĩ coi, nếu muội gả cho hắn, há chẳng phải
là đời này không cần tới Phúc Hỷ lâu nữa sao?”.
Hà Y cười hỏi: “Này, rốt cuộc là muội muốn gả cho người ta,
hay là dạ dày của muội muốn gả cho người ta?”.
Vũ Mai nói: “Mấy hôm trước hắn còn tặng muội một cây trâm.
Đây, chính là chiếc này, có đẹp không?”, nàng rút ra một cây trâm màu đỏ tươi
trên đầu xuống, đặt trong tay mà vuốt vuốt ve ve.
Hà Y hỏi: “Cha muội liệu có đồng ý không?”.
Vũ Mai nói: “Cha muội toàn muốn gả muội cho võ lâm thế gia
cái gì đó. Bây giờ tiêu cục càng ngày càng lớn, lỡ ra có chuyện gì, nếu có một
thông gia tốt chiếu cố thì đương nhiên là hay rồi. Có điều, Tiết công tử chẳng
biết một tẹo võ công nào. Muội mặc kệ… không đồng ý thì bọn muội sẽ bỏ trốn”.
Hà Y cười nói: “Gan của muội lớn thật đấy. Không sợ ca ca muội
xách Long Môn đại thương đuổi theo à”.
Vũ Mai nói: “Muội chính là đang muốn hỏi tỷ. Nếu sau này muội
thật sự bỏ trốn, tỷ có quen ai có thể cho muội tạm thời đến náu nhờ không?”.
Hà Y gật đầu, nói: “Có một người, tuy ta thường cãi nhau với
chàng, nhưng vạn nhất ta xin chàng giúp, chàng nhất định sẽ giúp”.
Vũ Mai hi hi cười, nói: “Vậy muội đành nhờ cả vào tỷ rồi”,
đang nói, bên ngoài có tiếng ồn ào náo loạn, Hà Y bật dậy, đi ra mở cửa thì
nhìn thấy một gia nhân già của Tần phủ hoảng hốt đến nói: “Sở tiêu đầu, tiểu
thư có ở đây không?”.
Vũ Mai vội vàng chạy ra hỏi: “Ta ở đây, có chuyện gì vậy?”.
“Xảy ra chuyện lớn rồi! Thiếu gia bị kẻ khác ám toán, trúng
ba mũi tên độc, hiện đang nguy hiểm tới tính mạng, phu nhân… phu nhân lo tới mức
ngất đi rồi!”.
“Cái gì!!!”
Ba người chạy ra ngoài cổng lớn mới biết, Tần Vũ Tang ở lại
tính tiền xong thì một mình từ Phúc Hỷ lâu qua