qua đèn trong nhà
tôi bùng lên mấy lần, tôi nói đây là có điềm tốt, quả nhiên hôm nay được gặp thần
y Mộ Dung tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu”.
Mộ Dung Vô Phong điềm đạm vái trả một lễ, nói: “Tôi với Thiết
lão tiên sinh ngẫu nhiên gặp giữa đường, đến thật đường đột, quấy quả quá rồi”.
“Đây là con trai và con gái tôi.”
Mộ Dung Vô Phong gật đầu, coi như chào hỏi. Truyền thuyết
trên giang hồ về chàng rất nhiều, đều nói chàng thường ngày kiệm lời như vàng.
Chàng không hàn huyên gì nhiều, huynh muội họ Tần cũng không lấy làm khó chịu.
“Vị này là Sở tiêu đầu.”
Tần Triển Bằng quay đầu nhìn sang, phát hiện Hà Y thần sắc
hoang mang, mặt mày tái nhợt đứng ở bên, nhìn Mộ Dung Vô Phong mà chẳng nói câu
nào. Đây rõ ràng là có chút thất lễ.
Mộ Dung Vô Phong không đổi sắc mặt nói: “Sở tiêu đầu, xin
chào”.
Hà Y không hề đáp lời, chỉ lạnh lùng cúi người thi lễ.
Tần Triển Bằng đành thay nàng bao biện: “Sở tiêu đầu vừa mới
áp tiêu từ xa về. Còn chưa kịp uống lấy ngụm nước đã vội vàng qua đây, chắc là
đã mệt mỏi lắm rồi”, nói xong làm tư thế mời: “Các vị đường xa mệt nhọc, tại hạ
đã đặt một bàn tiệc nhỏ ở Tĩnh Tuyết Hiên trên lầu gọi là tẩy trần, xin mời”.
Tiếp đến Tần Triển Bằng dẫn đường, mọi người lần lượt tiến
vào. Hai người thanh niên nâng Mộ Dung Vô Phong cả người lẫn ghế lên tầng hai,
đặt chàng cạnh bàn rồi dẹp bát đũa trước mặt chàng sang một bên, lấy ra bát,
đũa, thìa, đĩa, đồ đặt đũa của riêng chàng.
Mấy đồ dùng bát đũa này tuy cũng rất tinh xảo nhưng không mới
không cũ, thua xa đồ sứ sáng loáng vừa mới ra từ lò gốm chuyên tiến cống cho
cung đình.
Mọi người sớm đã từng nghe tới tính ưa sạch tới cực đoan của
Mộ Dung Vô Phong, không dùng đồ dùng ăn uống của người khác là một trong số đó,
cho nên cũng không lấy làm lạ.
Ai nấy đều đã ngồi vào vị trí, Tần Triển Bằng vừa định chúc
rượu chợt phát hiện Sở Hà Y không có mặt, không khỏi ngây ra một chút, liền hỏi:
“Sở tiêu đầu đâu?”.
Tần Vũ Mai nhỏ giọng trả lời: “Tỷ ấy nói cảm thấy trong người
không được khỏe…”.
Tần Triển Bằng nói: “Cô ấy vừa mới về, chắc hẳn mệt mỏi lắm
rồi. Có điều cũng phải ăn cơm đã chứ? Con đi gọi cô ấy quay lại, chuyển lời ta,
cũng không cần tiếp khách trò chuyện, chỉ cần ăn cơm thôi, nếm qua tay nghề của
Tiết đại sư rồi hẵng về”.
Tần Vũ Mai vâng dạ đi xuống lầu, một lúc sau đã đưa Hà Y trở
lên.
Chỗ ngồi vốn đã sắp đủ, tự nhiên lại có thêm Mộ Dung Vô
Phong, bởi vì xe lăn của chàng tiến lui không tiện nên bên cạnh lại phải để
thêm một khoảng trống. Cho nên lúc Hà Y tiến vào thì phát hiện mình không có
chút lựa chọn nào, chỉ có thể ngồi cạnh Mộ Dung Vô Phong.
Không đành phụ ý tốt của Tần Triển Bằng, với lại nàng biết lần
đầu gặp mặt này rất quan trọng đối với Tần gia, cho nên chỉ đành bình thản ngồi
xuống, tiện tay lấy bát đũa tới trước mặt mình.
Lúc này, lời chúc rượu của Tần Triển Bằng đã nói xong, đồ ăn
cũng bày đầy bàn. Ở chính giữa lại có một chiếc đĩa trống to đùng.
Thu Long Phi chỉ chiếc đĩa không ấy hỏi: “Thứ cho lão Thu
thiển cận, Tần tiên sinh, món này ý là làm sao?”.
Tần Triển Bằng vỗ vỗ đầu nói: “Chắc là người dọn đồ ăn đem
nhầm bàn rồi”, một lúc sau, ông ta lại thốt lên: “Không thể nào!”.
Hà Y khẽ cười, nói: “Món này tên gọi là ‘Hỗn Nguyên Nhất
Khí’, ý nghĩa chính là cái Đạo gia gọi là lấy có làm không, lấy không làm có.
Nghe nói là món ăn nổi tiếng mà các nhà thư hương thế gia truyền lại”.
Thiết Diệc Hoàn vui vẻ nói: “Quả nhiên Sở tiêu đầu là người
có kiến thức, món này rõ ràng là không có cái gì sất, vậy mà có ý nghĩa cao
thâm như thế, lại còn hái ra tiền, đây chính là bản lĩnh của người có học. Con
trai ta cũng chính theo nghiệp này, cả ngày tay không bắt giặc. Con mẹ nó, quả
thật thú vị”.
Đạo lý này qua miệng ông ta liền hoàn toàn biến dạng, nhưng
cũng có chút ý vị. Người trong võ lâm là luyện bản lĩnh thật sự để kiếm cơm, chẳng
tán dóc trước đầu dao mũi kiếm, tất nhiên nhìn không quen người đọc sách cả
ngày ngâm gió vịnh trăng, rỗi hơi sinh sự.
Trước mặt Hà Y có một bát canh ngọt, cũng không biết gọi là
gì, chỉ thấy trong bát canh màu biếc có mấy hạt trong suốt nhỏ như minh châu,
hình dạng lung linh đáng yêu, ăn vào cảm thấy mùi vị rất ngon miệng. Hà Y vừa
đi xa về, đang cảm thấy khát khô cổ, không nhịn được mà lấy thìa múc một bát, một
hơi húp sạch, rồi vẫn cảm thấy chưa đủ, lại múc thêm nửa bát. Vừa ngẩng đầu lên
đã thấy Tần Vũ Mai ra sức nháy mắt với mình.
Nàng cho rằng chắc mình không nên ăn quá nhiều, nhưng nhìn
bát canh rõ ràng vẫn còn rất nhiều, thế là nhìn về phía Vũ Mai lắc lắc đầu.
Vũ Mai lại nhếch nhếch miệng mình về phía bên phải.
Ngồi bên phải Hà Y chính là Mộ Dung Vô Phong. Khi nàng ngồi
xuống, trước sau chỉ hoặc quay sang trái, hoặc nhìn xuống, căn bản là không dám
nhìn về phía Mộ Dung Vô Phong.
Bất đắc dĩ, nàng đành phải nghiêng đầu qua nhìn. Thì ra vừa
rồi tiện tay lấy, lại chính là bát, đũa, thìa trước mặt Mộ Dung Vô Phong, chỉ để
lại cho chàng mỗi cái đĩa. Không có thìa với đũa, chàng chẳng làm sao ăn uống
được, chỉ đành ngồi không. Hai thanh