g cái đã bỏ xa hắn.
“Tỷ cắt đứt gân tay của hắn rồi sao?”, Tần Vũ Mai khẽ hỏi.
“Không. Ta chỉ vạch trên tay hắn một đường mà thôi. Thực ra
ta rất dễ mềm lòng”, Hà Y cười khổ: “Có điều, vạch một đường lên cổ tay Hạ Hồi,
đối với hắn cũng chẳng khác gì cắt đứt gân tay hắn vậy. Hắn sẽ nhớ mối hận này
suốt đời”.
“Ý tỷ là, hắn sẽ lại tới tìm tỷ?”
Hà Y lắc đầu nói: “Ta không biết”.
Quãng đường áp tiêu còn lại thuận lợi ngoài dự liệu. Lúc sắp
ra khỏi núi, họ chỉ gặp phải một đám tiểu tặc không chịu nổi một đòn, lần này một
mình Tần Vũ Mai tới đối phó. Sau khi giao xong hàng, về tới nhà, nhận được ngân
lượng, cả tiêu cục tiệc tùng một ngày, nâng chén chúc tụng.
Hà Y rất ít khi nhìn thấy cảnh mấy chục người tụ lại một chỗ
ăn uống náo nhiệt như thế này. Tửu lượng của nàng vốn rất tốt, một mạch uống bảy
tám chén cũng không hề gì, thế mà hôm đó nàng lại say, cố ý uống đến say. Lúc
Vũ Mai dìu nàng về phòng ngủ, chỉ thấy trong mắt nàng không có chút vui vẻ nào
mà hoàn toàn là cô quạnh.
Hà Y cười thê lương một tiếng, hỏi: “Nói cho ta biết, làm thế
nào mới có thể quên một người?”.
Tần Vũ Mai nghĩ một chút rồi nói : “Yêu một người khác”, nói
xong lấy cho nàng một tách trà đặc đắng ngắt.
Thu, tháng Chín.
Lá rụng tơi bời.
Hà Y vừa mới áp tải xong một chuyến tiêu, mới trở về từ phủ
Phượng Tường miền Tây Bắc. Nàng đã ở Trường Thanh tiêu cục được một năm ba
tháng, cũng coi như đã có một cuộc sống khá ổn định.
Sự nể trọng của Tần Triển Bằng với nàng từ lúc bắt đầu đã vượt
qua hai đứa con của mình, mà Hà Y và huynh muội họ Tần sớm đã thành bằng hữu tốt.
Tính khí thẳng thắn phóng khoáng của người phương bắc tựa như rất hợp với khí
chất thản nhiên như không của Hà Y. Huống chi, hai huynh muội bọn họ vốn rất
quan tâm tới nàng. Những chuyến tiêu thông thường, bọn họ đều không để Hà Y đi.
Nếu có vụ làm ăn quan trọng thì cũng là ba người cùng đi, sau khi trở về, Hà Y
vẫn nhận được một được một khoản tiền công không nhỏ. Cho nên thực ra năm vừa rồi
nàng chỉ ra khỏi cửa có bốn, năm lần, dài thì hai tháng, ngắn thì một tháng.
Đi đường ăn gió nằm sương, đương nhiên vất vả nhưng Hà Y
không phụ kỳ vọng của mọi người, từ đầu tới giờ chưa làm mất một chuyến tiêu
nào, việc làm ăn của tiêu cục càng ngày càng tốt. Chỉ sau một năm, Trường Thanh
tiêu cục đã chuyển mình, biến thành một đại tiêu cục, được thăng lên hàng thứ
tư trong các tiêu cục trên giang hồ. Điều này có nghĩa, bọn họ có đủ tư cách
gia nhập “Ngũ cục liên minh” do vị lãnh tụ trong nghề áp tiêu, Thiết Diệc Hoàn,
tổng tiêu đầu Trung Nguyên đệ nhất tiêu cục, Đại Hồng Phong tiêu cục tổ chức.
Ngũ cục liên minh kỳ thực không chỉ có năm tiêu cục nhưng tư
cách để gia nhập cũng rất nghiêm ngặt. Bởi vì liên minh do các đại tiêu cục tổ
chức thành này chia nhau những mối làm ăn chung không nhỏ. Một chuyến áp tiêu
dài có thể do vài tiêu cục dùng cách tiếp sức mà hoàn thành, như thế có thể giảm
bớt đoạn đường phải đi, bởi mỗi tiêu cục lớn đều có khu vực quản lý riêng, quen
thuộc hết những kẻ có máu mặt nơi ấy, khả năng mất tiêu sẽ nhỏ hơn. Còn về lợi
nhuận, sẽ căn cứ vào quãng đường ngắn dài của mỗi tiêu cục tham gia áp tiêu để
phân chia. Ngoài ra, mỗi khi có chuyến tiêu quan trọng, ví dụ như hàng vàng hoặc
hàng đỏ, các đại tiêu cục có thể cho nhau mượn các tiêu sư đắc lực của mình, lấy
danh nghĩa của liên minh để điều động. Một chuyến tiêu mà có thể tụ tập các cao
thủ trong ngành bảo tiêu, vậy thì chuyện mất tiêu cơ hồ là không thể.
Cứ như thế, Ngũ cục liên minh có thể tiếp nhận những vụ làm
ăn lớn mà các tiêu cục bình thường không dám nhận, áp tải những chuyến tiêu đường
dài mà các tiêu cục đơn lẻ không dám đi. Bọn họ không ngừng thâu tóm tuyến áp tải
hàng hóa các thương gia từ nam chí bắc, thậm chí còn nhận không ít những vụ làm
ăn của quan phủ.
Bởi thế, Tần Triển Bằng tìm đủ mọi cách cuối cùng cũng mời
được Thiết Diệc Hoàn tới Thái Nguyên, đi cùng Thiết tiên sinh còn có tổng tiêu
đầu đệ nhị đại tiêu cục Long Phi tiêu cục, Thu Long Phi.
Đây hiển nhiên là việc lớn đáng mong đợi nhất năm nay của
Trường Thanh tiêu cục, do huynh muội họ Tần tự mình bố trí. Trong tiêu cục sớm
đã dành riêng ra một tòa biệt viện, quét dọn sạch sẽ không sót một hạt bụi làm
nơi tiếp đãi. Ngoài ra, tiệc tẩy trần còn đặt ở nơi có uy tín nhất, xa hoa nhất
trong thành là Phúc Hỷ lâu. Phòng đặt ở gian nhã phòng hào hoa nhất trên lầu
hai, bên trên có đề ba chữ “Tĩnh Tuyết Hiên”, nghe nói là do một vị vương gia
nào đó đích thân viết ra. Rượu là rượu ngon lâu năm được chở từ Hạnh Hoa thôn tới,
đồ ăn thì do Tiết Chung Li Tiết đại sư, người được xưng là Bắc phương đệ nhất
danh trù, đứng bếp. Đồ dùng trên bàn ăn là đồ tinh xảo cực phẩm tuyền một màu
xanh, mới ra lò của trấn Cảnh Đức. Thì ra tuy Thiết Diệc Hoàn xuất thân là người
học võ nhưng rất ghét người khác nói mình là kẻ thô lỗ. Bản thân ông ta vốn chẳng
viết nổi lấy một chữ tử tế nhưng nghe nói vẫn cứ kiên quyết không cho con mình
nối nghiệp mà bắt hắn đọc sách luyện chữ, mười năm ròng rã, cuối cùng cũng đ