
ều lần lắm rồi, bạn trai tôi
là bác sĩ của Bệnh viện Nhân Tâm, tôi đến bệnh viện thì có vấn đề gì chứ?”.
“Bạn
trai? Kết qua điều tra của chúng tôi lại cho thấy: Cô quyến rũ bác sĩ Lục Thiều
Trì để lén lấy báo cáo chẩn đoán của minh tinh Kim Eun Chae, mục đích là để
tống tiền cô ấy. Giờ cô lại khăng khăng cho rằng cô và anh ta có quan hệ yêu
đương chính đáng?”.
“Những
người khốn khổ yêu nhau đều bị xem là nhơ bẩn trong mắt các anh, các anh đâu có
hiểu gì về tình yêu!”. Giọng điệu châm chích nghi hoặc của anh ta khiến cô thấy
vô cùng khó chịu, ai cũng cho rằng cô tự hại mình, cho rằng cô quyến rũ Lục
Thiều Trì, cho rằng cô là thứ đàn bà không từ thủ đoạn, làm vợ khắp người ta!
Hôm đó ở bệnh viện, cảnh Tiêu Nhân Tâm bắt cô tháo nhẫn trước mắt rất nhiều
người khiến cô đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy tủi nhục.
...
“Là cô
hại Thiều Trì thành ra thế này, cô có tư cách gì làm bạn gái nó? Cô chẳng qua
chỉ nhòm ngó địa vị nhà chúng tôi. Cô cần bao nhiêu tiền, ra giá đi! Thứ con
gái như cô, Tiêu Nhân Tâm này thấy nhiều rồi!”.
Ở bệnh
viện, Tiêu Viện trưởng vốn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng giờ thấy đứa con
trai độc nhất hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bà cũng nổi cơn tam bành. Bà dùng ánh
mắt cay độc nhìn cô, chỉ mặt cô đay nghiến: Nếu con trai bà có mệnh hệ gì thì
bà sẽ không tha cho con hồ ly tinh này.
Cô
không để ý đến thái độ kích động của bà, chỉ một mực đứng bên Lục Thiều Trì,
liên tục gọi anh: đốc tờ Lù, đốc tờ Lù...
So với
những lời cay nghiệt của Tiêu Nhân Tâm, tính mạng của Lục Thiều Trì quan trọng
hơn. Cô lay gọi anh, hy vọng anh có thể mở mắt nhìn mình. Thậm chí cô còn tự
hứa trong lòng, nếu anh tỉnh lại, cô sẽ từ bỏ mọi thứ. Nhưng anh chưa kịp tỉnh
lại thì đã có một đám cảnh sát đứng trước mặt cô nói: “Cô An Dĩ Mạch, chúng tôi
phải đưa cô về đồn”.
“Tôi
xin các anh, để tôi chờ anh ấy tỉnh lại đã, chỉ cần anh ấy tỉnh tôi sẽ theo các
anh ngay”. Cô cầu khẩn đám người này một cách hèn mọn, để cô được ở bên Thiều
Trì.
“Cô ta
không có quan hệ gì với con tôi hết, cô ta chỉ kiếm cớ kéo dài thời gian thôi.
Các anh đừng để cô ta lừa”.
Cô
hoảng hốt ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Nhân Tâm, vẻ căm
ghét và thù hận sắc như dao đó khiến cô lạnh người. Tại sao bà ta lại ghét mình
đến mức đó? Cô không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến Tiêu Nhân Tâm hận mình
đến tận xương tủy như thế, ánh mắt lạnh băng đó hình như cô đã từng thấy, có
người cũng nhìn mình như vậy từ sáu năm trước.
“Tháo
cái nhẫn trên tay cô ra! Cút ngay!”.
“Đây là
quà Thiều Trì tặng cháu, cháu không đưa bác được”.
“Cô còn
nói cô không tham phú quý? Đồ của nhà họ Lục chúng tôi cô dựa vào cái gì mà
đeo? Cô còn muốn đeo nó đi ngồi tù à?”.
“Cái
này không liên quan đến phú quý, chỉ là một cái nhẫn”.
“Không
liên quan đến phú quý? An Dĩ Mạch, cô ghê gớm lắm. Cái nhẫn giá hơn ba triệu mà
qua lời cô chẳng đáng một xu?”. Xung quanh nổi lên một tràng ồ à, cô cắn môi
không nói gì. Cô biết thứ Lục Thiều Trì tặng mình nhất định không hề rẻ nhưng
hoàn toàn không ngờ rằng nó lại có cái giá trên trời như thế. Giờ bị Tiêu Nhân
Tâm lấy nó ra để nghi ngờ mục đích cô đến với Lục Thiều Trì, cô thấy thật tủi
nhục.
“Chỉ là
cái nhẫn thôi, cháu không hiểu tại sao bác chỉ thấy được có mỗi giá tiền của
nó. Cháu trả bác, nhưng còn tình cảm của Thiều Trì thì cháu không trả lại
được”. Dĩ Mạch nhún vai cười nhạt. Cô bỗng nhận ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ
bệnh nhân mỏng manh, trong lòng bất giác thấy ngập nỗi thê lương.
“Bộ đồ
này không trả lại bệnh viện được, thành thật xin lỗi”. Cô mỉa mai, ánh mắt nhìn
Lục Thiều Trì đầy xót xa. Nhìn đôi dép đang đi ở chân, bên trên có logo của
Bệnh viện Nhân Tâm, cô lập tức lôi tuột đôi dép ra.
“Chúng
ta đi thôi”. Cô đi chân đất đến trước mặt cảnh sát, nói “giờ tôi về đồn với các
anh”.
Giữa
thu, không khí se lạnh.
Dĩ Mạch
co rúm người, phòng thẩm vấn không bật lò sưởi, đôi chân để trần của cô đã cóng
đến ửng đỏ. Cô cố gắng sáp vào góc phòng, tựa như chỉ có cách này mới có thể
ngăn tiếng răng va lộp cộp vì giá lạnh.
Đã lâu
không có gì vào bụng, cơn đói khiến cô thấy càng lạnh.
“Anh
Vân, thành thật xin lỗi, có lẽ nhân viên của chúng tôi chưa điều tra rõ ràng
mới mắc sai lầm này. Tay bảo vệ đánh người ở hàng Internet chúng tôi nhất định
sẽ xử lý, anh bị thương rồi, có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?”.
“Không
cần đâu, tôi có bác sĩ riêng”.
Tiếng
nói chuyện từ ngoài cửa vọng đến, mắt Dĩ Mạch bỗng sáng lên, giọng nói này là
của Vân Mộ Hàn! Cô đứng bật dậy, vì ngồi một tư thế quá lâu, các bắp thịt của
cô tê cứng, chân cô mềm nhũn, khuỵu ngã.
“Cô
định làm gì?”. Cử động đột ngột của cô làm viên cảnh sát thẩm vấn giật mình,
sao tự nhiên cô ta lại đứng bật dậy thế?
“Giữ
lấy cô ta, cô ta định chạy trốn!”. Họ tưởng Dĩ Mạch muốn chạy, vội túm chặt lấy
cô.
“Buông
ra”. Dĩ Mạch vùng vẫy, cố gắng gạt viên cảnh sát giữ mình ra. Cô có nằm mơ cũng
không thể nghĩ đến chuyện mình có ngày lại ngồi trong đồn cảnh sát, rõ ràng là
cô vô tội, thế mà lại bị đám ngườ