
uá nhiều, lần này Hân Nhan về rồi, con hãy gần gũi nó
nhiều hơn, mẹ sẽ không phản đối chuyện của các con nữa”. Tiêu Nhân Tâm có vẻ
sốt ruột, rõ ràng là bà không muốn tiếp tục lằng nhằng với vấn đề này.
“Sao mẹ
lại gọi cô ấy về? Sao lại đưa cô ấy cái nhẫn con tặng Dĩ Mạch? Trước kia mẹ vẫn
ghét bọn con thân thiết với nhau cơ mà? Giờ sao lại làày?”.
“Ai bảo
mẹ ghét Hân Nhan? Mẹ ghét nó thì sao còn đưa nó đi Mỹ? Bố nó là cánh tay đắc
lực của bệnh viện chúng ta, cũng là thầy của con, sao mẹ lại ghét nó được? Con
tưởng đứa con gái nào cũng nhơ bẩn như Dĩ Mạch sao?”.
“Sắp
xếp nhiều việc như thế mẹ không mệt à? Dù thế nào thì cũng không ai thay thế
được Dĩ Mạch. Cho dù người khác có tốt mấy thì đối với con đó cũng chỉ là người
khác, không phải cô ấy”.
“Con
nhất định phải cãi lại mẹ à? Thiều Trì, con không còn ở tuổi nổi loạn nữa đâu,
con cần làm chuyện ấu trĩ thế này sao? Con chỉ cần bình tĩnh nghĩ cho kỹ, An Dĩ
Mạch có thân thế thế nào, bố cô ta là một phóng viên vì nhận hối lộ mà bị sa
thải, bản thân cô ta đã từng làm gái bao, cô ta lại còn ăn cắp tài liệu quan
trọng của bệnh viện. Đừng nói là mẹ, bất kỳ người mẹ nào khác cũng không chấp
nhận con trai mình tìm người vợ như vậy! Mẹ biết con đang nghĩ gì, con tưởng mẹ
ham thế lực, tưởng mẹ đòi môn đăng hộ đối. Lúc này, con đưa bất kỳ cô gái có lý
lịch trong sạch nào về nhà, mẹ cũng không phản đối, nhưng con lại đi thích một
đứa con gái làm vợ khắp người ta, con bảo mẹ phải làm sao?”.
“Rốt
cuộc là Dĩ Mạch có thật làm vợ khắp người ta hay mẹ có thành kiến với cô ấy? Mẹ
làm gì cô ấy rồi? Vì sao mẹ lại ghét cô ấy như thế?”.
“Con
nói vớ vẩn cái gì thế? Mẹ không hề quen An Dĩ Mạch, sao lại... sao lại có thể
có thành kiến với cô ta?”. Nghe con trai hỏi, Tiêu Nhân Tâm biến sắc, lời lẽ
cũng trở nên úp mở. Thái độ đột nhiên thay đổi của bà khiến Lục Thiều Trì sinh
nghi, lẽ nào chuyện trước kia của Dĩ Mạch có liên quan đến mẹ anh thật?
“Con
hỏi mẹ lần cuối cùng, Dĩ Mạch đâu rồi?”.
“Mẹ không
nói chuyện này với con nữa, tối nay mẹ hẹn ăn cơm với nhà họ Mạc rồi, con và
Hân Nhan đến sớm nhé. Con còn chưa khỏi, để mẹ bảo tài xế đưa con đi”. Giọng
nói của Tiêu Nhân Tâm có phần mềm ra.
“Dĩ
Mạch ở chỗ nào? Có phải cô ấy có chuyện gì rồi không?”
“Giáo
sư Mạc đối với con như con đẻ, ông ấy muốn mời con ăn bữa cơm mà con cũng không
chịu à? Đứa con gái đó quan trọng đến thế sao?”.
“Con sẽ
đến thăm thầy Mạc, nhưng phải là đưa Dĩ Mạch cùng đến thăm thầy. Con cảm ơn mẹ
đã lấy lại nhẫn giúp con, con vẫn còn nợ Dĩ Mạch lời cầu hôn chính thức. Mẹ
không muốn cho con biết Dĩ Mạch đâu thì con đi hỏi Trần Sở Dương”.
“Trần
Sở Dương không có ở Vân Trạch”.
“Không
thể nào, Hân Nhan về rồi, anh ấy chắc chắn không thể đi lúc này được”.
“Mẹ
điều cậu ấy đi. Mẹ không biết ba đứa bọn con đang làm gì, cậu ấy đi Bắc Kinh
tham gia lớp bồi dưỡng nội bộ rồi, không thể nhận điện thoại của con được”.
“Thế
thì con sẽ đi Bắc Kinh tìm anh ấy”.
Khi Lục
Thiều Trì quay người bỏ đi, anh còn vừa kịp nhìn thấy Mạc Hân Nhan ở cửa. Cô
thẫn thờ nhìn anh, thần sắc mơ hồ như ánh hoàng hôn sắp tàn. Anh liếc nhìn cô
một cái nhưng không nói gì hết. Chắc là cô đã nghe thấy những lời anh nói rồi,
có thể cô sẽ bị tổn thương, sẽ đau khổ, nhưng những điều đó không quan trọng
nữa rồi; anh không quen lập lờ nước đôi, có những lúc kiên quyết từ chối là
cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Trong hành lang, Lục Thiều Trì vừa đi vừa tháo
từng vòng từng vòng băng cứu thương đang quấn quanh tay mình, ném vào sọt rác.
Khi áo khoác chạm vào miệng vết thương, chân mày anh bỗng cau lại.
“Lưu hả? Tôi là Lục Thiều Trì, đặt
cho tôi vé máy bay đi Bắc Kinh tối nay, càng sớm càng tốt”.
Lúc máy
bay cất cánh, trái tim bức bối của Lục Thiều Trì dần bình tĩnh lại. Nhớ lại ánh
mắt giận dữ của Tiêu Nhân Tâm, nét mặt bị tổn thương của Mạc Hân Nhan, anh thấy
bất lực, hóa ra mình không lạnh lùng như vũng nước chết, vẫn có những việc
khiến anh phải lúng túng, mất phong độ. Trước kia không phải là không có mâu
thuẫn với mẹ, anh hoặc thỏa hiệp hoặc làm ngơ, thường có thể ung dung xử lý mọi
chuyện êm đẹp, đâu ra đấy. Anh cười nhạt một tiếng, người nhà họ Lục đều rất sĩ
diện, anh cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay, khi Tiêu Nhân Tâm đưa Mạc Hân Nhan
đến gặp anh, lôi việc trước kia ra chất vấn anh từng chuyện một, anh mới biết
hóa ra khoảng cách giữa mình với mẹ đã rộng đến thế. Sự chững chạc già dặn
trước kia, niềm kiêu hãnh và ung dung trước kia, chẳng qua đều là huyễn hoặc.
Hóa ra cảnh chung sống hòa thuận trước kia không phải là vì cách xử lý mọi việc
của anh tốt đẹp hoàn mỹ, mà là vì thế giới này phần đông mọi người đều quen
sống giả tạo. Trên đời này có mấy người như Dĩ Mạch, yêu ghét rõ ràng, từ chối
mọi thói đời? Chính vì thế nên cô không biết bợ đỡ, cho dù có muốn cầu xin điều
gì cũng chỉ biết làm nũng mà thôi. Người con gái như vậy, làm sao lọt vào mắt
Tiêu Nhân Tâm được? Người con gái như vậy, anh làm sao mà buông tay cho được?
Dường
như từ khi còn rất nhỏ, anh đã không