
i này bắt giữ như kẻ xấu. Cô nhìn ra cửa, Vân
Mộ Hàn đứng bên ngoài, họ chỉ cách nhau một cánh cửa mà khiến cô cảm thấy xa
xôi hàng thế kỷ.
Vân Mộ
Hàn đứng ngoài cửa xoa xoa bên mép đã thâm tím, khuôn mặt lãnh đạm như sương
giá. Luật sư đã làm xong thủ tục cho anh, anh có thể rời đồn cảnh sát bất cứ
lúc nào. Sau khi biết anh là CEO của Cool Game, thái độ
của đám cảnh sát này năng nổ lên rất nhiều. Viên cảnh sát vừa mới hách dịch với
anh giờ không ngừng xin lỗi, lặp đi lặp lại chuyện này chỉ là hiểu lầm, thái độ
thay đổi nhanh như Con kỳ nhông củaChekhov.
Anh đã
quen với những thuận lợi và vinh quang mà tiền tài và địa vị đem đến, cho dù có
đánh nhau với người khác thì thân phận cao quý vẫn khiến người ta cho rằng đối
phương mới là kẻ vô cớ sinh sự. Ví như lần này, chính anh đập hỏng máy tính của
người ta, sau đó còn giáng cho ông ta một cú đấm. Nhưng cảnh sát vẫn cứ tin anh
có lý do chính đáng, cho rằng ông chủ hàng Internet c đông đánh ít. Không những
họ thả anh ra ngay mà tay chỉ huy còn đích thân đến xin lỗi anh. Chỉ có bản
thân anh mới biết mình không phải là loại hiền lành ngoan ngoãn gì cho cam. Còn
nhớ hồi bé vì bố nghèo, mẹ bỏ đi lấy người khác, anh hay bị những đứa trẻ cùng
tuổi chế nhạo là đứa không có mẹ, anh nổi giận đánh nhau một trận tơi bời với
chúng, thế nhưng cô giáo chỉ bênh những đứa trẻ hoàn cảnh khá giả, lạnh nhạt
với anh. Anh đã chịu quá đủ những tủi nhục do cảnh nghèo đem lại, nên đã thề
quyết một ngày sẽ thành đạt, nhưng đến khi thật sự có thể hô phong hoán vũ, thì
anh lại nhận ra là tiền tài không thể đem hạnh phúc đến cho anh.
Lúc này
tiền tài đang cho anh địa vị cao sang, anh cười gằn. Những sùng bái và bợ đỡ
của thiên hạ anh không để mắt đến. Vì tự ti mà kiêu ngạo, nhưng giờ đây khi có
thể kiêu ngạo nhìn thiên hạ, anh lại nhận ra mình không còn hứng thú gì nữa.
Trong lòng anh vẫn không vui, điều này chỉ có mình anh biết, trên đời này có
thứ anh khát khao muốn có nhưng đã mất đi vĩnh viễn.
“Buông
ra”.
Một
giọng nói phát ra từ trong phòng thẩm vấn, nghe hơi yếu ớt. Vân Mộ Hàn dừng
bước, viên chỉ huy bên cạnh giật mình, sắc mặt anh ta trông rất tệ. Lúc này vẻ
mặt nặng nề của Vân Mộ Hàn khiến viên cảnh sát không khỏi lo ngại.
Vân Mộ
Hàn rảo bước nhanh, gần như lao đến, xô cửa phòng thẩm vấn mở toang.
Anh nắm
chặt nắm đấm, cảnh tượng trước mắt khiến máu anh sôi sục. Lửa trong lồng ngực
cháy bùng lên nhưng trong mắt lại lạnh băng.
“Giám
đốc Vân, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói...”.
Nhìn
thấy sắc mặt đáng sợ như vậy, viên chỉ huy ở bên cạnh vội khuyên giải. Nhưng
người thanh niên đứng đó rõ ràng không nghe thấy bất kỳ lời nào nữa, anh kéo
bật viên cảnh sát đang giữ tay Dĩ Mạch ra, không chút do dự cho anh ta một quả
đấm.
“Mộ
Hàn, đừng”. Trong lúc anh đang hăng máu định đánh tiếp, Dĩ Mạch khẽ nhắc, khiến
anh tỉnh lại trong phút chốc.
“Chết
tiệt, ai làm em thành ra thế này?”. Cho dù anh đã tự nhắc mình bao lần, mọi
việc về cô ta không liên quan đến mình nữa, mình không nên vì cô ta mà quá đà,
nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, anh lại không nén nổi đau
lòng. Cô đang rất lạnh, nhìn bộ quần áo mỏng manh và đôi môi tím ngắt của cô là
anh biết cô đã lạnh cóng rồi. Anh cởi áo khoác trùm cho cô, nhưng ngón tay cô
lạnh ngắt như nước đá, lạnh đến mức anh bất giác
“Ở đây
có phòng có lò sưởi không? Chết tiệt, các người muốn giết cô ấy à!”. Anh bế cô
dậy, hầm hầm trừng mắt với viên chỉ huy trước mặt, “Anh còn ngây ra đấy làm gì?
Đến văn phòng của anh!”.
...
Trong
văn phòng rất yên tĩnh, Dĩ Mạch thậm chí có thể nghe thấy tiếng phì phì mơ hồ
phát ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ. Chế độ sưởi được bật ở mức mạnh nhất, trên
cửa sổ kính trước bàn làm việc phủ một lớp hơi nước mờ trắng, trong phòng có
phần oi bức, cổ áo của Vân Mộ Hàn hơi phanh ra, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Dĩ
Mạch mặc ít nên không thấy nóng, hơi ấm dần dần trở lại trong cơ thể đánh thức
lý trí của cô. Cô biết mình đang nằm trong lòng Vân Mộ Hàn, cô có thể nghe thấy
nhịp tim anh đập mạnh và vững vàng, có thể cảm thấy hơi nóng từ ngực anh, giống
như trước kia.
Nhưng
cô biết tất cả đã thay đổi rồi, trước kia khi nghe thấy giọng nói của anh, cô
sẽ bật dậy theo phản xạ với ý nghĩ đầu tiên là bỏ chạy. Nếu là như trước kia,
anh là chỗ dựa của cô, cô có thể tùy tiện nằm trong lòng anh bày trò làm nũng,
nhưng giờ đây cô chỉ hy vọng không để anh thấy bộ dạng thảm hại của mình.
“Em
thấy khá hơn chưa? Còn lạnh không?”. Giọng của anh vẫn có vẻ cuống quýt lo
lắng, nhưng Dĩ Mạch không còn để tâm đến sự chăm sóc này như trước nữa.
“Em
muốn đến bệnh viện, đưa em đến bệnh viện”. Giọng cô bình thản và kiên định,
từng từ từng từ rõ ràng rành rọt.
“Luật
sư Quách, cháu mượn xe chú một lát, cháu đưa bạn cháu đến bệnh viện”. Mộ Hàn
tưởng cô vẫn còn mệt, anh khẽ nhíu mày, giọng nói có lẫn vẻ vội vã nóng nảy.
“Khoan
đã, anh Vân, An Dĩ Mạch là nghi phạm, cô ta không thể ra khỏi đồn được”. Viên
cảnh sát vừa thẩm vấn Dĩ Mạch ngăn Vân Mộ Hàn lại.
“Nghi