
phạm gì? Cô ấy phạm tội gì? Anh không thấy người cô ấy tái nhợt, môi tím ngắt
thế kia à? Anh thế này là ép cung, dù cô ấy có là phạm nhân thì cũng không thể
hành hạ thế này. Cô ấy mặc phong phanh như thế, có vẻ mấy ngày không ăn rồi,
anh có tin tôi sẽ kiện các anh...”. Nhìn đám cảnh sát này, Vân Mộ Hàn không
khỏi nổi nóng. Bộ dạng yếu ớt của Dĩ Mạch như con dao đâm vào tim anh đau đớn.
“Anh
Vân, tôi biết anh là CEO của Cool Game, cũng
biết anh có luật sư riêng danh tiếng. Nhưng tôi làm việc theo pháp luật, tự cô
ấy tuyệt thực, chúng tôi không hề dùng bạoép cung”.
“An -
Dĩ - Mạch!”. Vân Mộ Hàn vừa tức vừa hận nhìn cô, cô nàng này rốt cuộc định làm
gì? Sao cô ta lại có thể hành hạ mình như thế?
“Cô ta
không ngốc đâu, đàn bà con gái bây giờ thủ đoạn rất cao cường. Anh Vân, anh
phải cẩn thận. Anh biết không? Cô ta còn không coi nhẫn kim cương hơn ba triệu
là gì, nghe nói từ đầu đến chân cô ta, quần áo túi xách toàn là của bạn trai
tặng, thứ đàn bà đào mỏ này thật không đơn giản”. Viên cảnh sát trẻ tuổi châm
chích nhắc nhở.
“Anh
chưa bao giờ tặng quà người yêu à? Anh thấy chiều chuộng người con gái mình
yêu, cho cô ấy tất cả những thứ tốt nhất trên đời là sai à? Một cô gái nhận quà
của đàn ông là vụ lợi, là không biết lượng sức mình sao? Cảm ơn anh đã nhắc
nhở, nhưng xin anh chú ý lời lẽ của mình, nếu anh cứ bôi nhọ bạn tôi như thế
này thì tôi nhất định không tha cho anh đâu”.
“Giờ
tôi sẽ đưa cô ấy đi. Luật sư Quách, chú làm thủ tục giúp cháu”.
“Anh
Vân, An Dĩ Mạch có liên can với án hình sự, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng
để định tội của cô ấy. Xin lỗi, cô ấy không thể được bảo lãnh”.
“Các
anh có còn tính người không? Các anh không thấy sắc mặt cô ấy rất mệt à? Tôi sẽ
đưa cô ấy đến bệnh viện!”.
Khi
cuộc đấu đá đang diễn ra trong văn phòng, Dĩ Mạch nghe tiếng họ cãi cọ, thấy
đầu đau dữ dội. Cô chưa từng nghĩ rằng hóa ra trong mắt người khác, cô đã trở
thành một kẻ lừa đảo tham tiền hám lợi đào mỏ đàn ông. Khi mẹ của Lục Thiều Trì
trách mắng cô, cô không thấy ấm ức, cô chỉ ngạc nhiên phát hiện hóa ra mình đã
chấp nhận anh từ lúc nào. Hôm đó, khi Tiêu Nhân Tâm nói cô tham phú quý, cô mới
biết hóa ra Lục Thiều Trì đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Cô xem sự yêu chiều của anh là đương nhiên, những gì của anh thì tất nhiên cũng
là của cô. Cô không bận tâm và xem đó là chuyện thường. Trong mắt cô, nhẫn là
nhẫn, không quan trọng lớn nhỏ, không quan trọng nhiều ít.
Chỉ có
những con người hẹp hòi này mới suy đoán tình yêu của cô và Thiều Trì là một
cái gì đó vô cùng nhơ nhuốc. Chỉ vì anh tài giỏi, chỉ vì cô nghèo hèn. Còn cô
thì cũng mãi mới hiểu ra, hóa ra cô hạnh phúc như thế vì đã có một người còn
hiểu cô hơn chính bản thân cô.
Cô cần
cảm ơn Tiêu Nhân Tâm, người đàn bà đã sỉ nhục để cho cô một bài học, giúp cô
hiểu ra mình suýt nữa thì lỡ mất điều gì. Họ tưởng rằng sự sỉ nhục đó giống một
con dao găm, có thể làm cô tổn thương, có thể làm cô đau, nhưng không biết con
dao găm này cũng có thể trở thành vũ khí giúp cô mạnh mẽ, giúp cô vững bước.
An Dĩ
Mạch, nhất định không được dễ dàng buông xuôi hạnh phúc của mình. Cô nhất định
phải sống tiếp, phải gắng gượng, vì từ trước đến nay cô không hề đơn độc.
Dĩ Mạch
nhìn xung quanh, ánh mắt quật cường và kiên định. Lồng ngực vẫn tức như có khối
đá lớn đè lên, cô cảm nhận rõ cảm giác đau như bị đâm trước khi lên cơn. Cô hít
thở sâu, gần đây cô lên cơn càng lúc càng mau, may nhờ có Lục Thiều Trì ở bên
cạnh chăm sóc. Cô thậm chí đã quen với việc tỉnh dậy trong phòng bệnh đặc biệt,
lạc lõng và cô đơn. Căn bệnh hiếm gặp khiến cô biết khống chế cảm xúc của mình
hơn người thường, bất kể là lúc vui hay buồn, cô đều cố không để mình kích
động. Chỉ có mấy lần mất tự chủ, đều là vì quá khứ khắc cốt ghi tâm đó, vì Vân
Mộ Hàn.
Lúc
này, cho dù có ở trong hoàn cảnh bị bức bách như vậy, cô cũng không thấy đau
đớn. Cô vẫn có thể bình thản đối mặt với việc ngồi tù, thân bại danh liệt,
những thứ này đã từ lâu cô không bận tâm nữa. Những thứ quan trọng nhất với cô
đều đã mất, những điều khác không đe dọa được cô. Nếu hỏi trên đời này cô còn
để tâm đến điều gì, cô không muốn mất đi điều gì, thì đó chỉ có thể là, chỉ nên
là... Lục Thiều Trì.
“Mộ
Hàn, Thiều Trì bị xe đâm rồi. Anh có thể đến bệnh viện xem anh ấy giúp em
không? Anh ấy tỉnh dậy không thấy em, nhất định sẽ lo”. Dĩ Mạch nhìn Vân Mộ
Hàn, Mộ Hàn đờ người, Thiều Trì... hóa ra ngay cả khi bị bắt, bản thân còn đang
nguy nan mà trong lòng cô ấy vẫn nghĩ đến Lục Thiều Trì! Cô gọi tên anh tự
nhiên như vậy, không chút oán hận, tựa như họ là những người bạn lâu năm. Giọng
điệu này khiến anh thấy sợ, cô thật sự đã bắt đầu quên quá khứ rồi sao, có thể
làm bạn với anh như chưa từng có gì xảy ra ư?
Sắc mặt
của Vân Mộ Hàn có phần buồn bã, Dĩ Mạch ngày xưa của anh đã không còn nữa.
Trước mặt anh giờ không còn là An Dĩ Mạch hay làm nũng, khôn lỏi tinh ranh, mè
nheo vô cớ, nhát gan, mà là một cô gái mệt mỏi lãnh đạm và lễ độ. Cô ngoan
ngoãn như