
thế này khiến anh đau lòng mà không thể làm gì.
“Rốt
cuộc cô An phạm tội gì?”. Luật sư ở bên cạnh hỏi, ông đã nhận ra quan hệ của
Vân Mộ Hàn và cô gái này không bình thường, lúc này ông biết mình cần làm gì.
“Việc
cô Kim Eun Chae có thai đã được loan truyền rộng rãi ai ai cũng biết, gây ảnh
hưởng rất xấu cho xã hội. Công ty đại diện của Kim Eun Chae khởi tố bệnh viện
Vân Trạch Nhân Tâm làm lộ hồ sơ của Bệnh viện Nhân Tâm ngờ có người đóng giả
bệnh nhân, dùng thủ đoạn lừa gạt đánh cắp hồ sơ, đồng thời âm mưu dùng những
tài liệu này để mưu lợi. Chúng tôi điều tra phát hiện An Dĩ Mạch trong thời
gian thực tập ở báo Vân Trạch đô thị đã làm
giả bệnh án, đóng giả thai phụ, dùng điện thoại chụp trộm hồ sơ mật của bệnh
nhân. Chúng tôi cũng đã liên hệ với công ty đại diện của Kim Eun Chae, không
loại trừ khả năng An Dĩ Mạch đã từng tống tiền công ty”. Nghe cảnh sát nói, sắc
mặt Vân Mộ Hàn càng thêm tối sầm.
“Tôi
muốn nói riêng với cô An mấy câu”. Vân Mộ Hàn liếc viên cảnh sát bên cạnh, cố
gắng giữ lịch sự. Viên chỉ huy cười trừ mấy tiếng, vội ra hiệu cho cấp dưới rời
khỏi văn phòng.
“Cô An
Dĩ Mạch, họ đã đi cả rồi, là luật sư đại diện của cô tôi muốn biết, đối với
việc này cô có gì để nói không?”. Luật sư Quách liếc Vân Mộ Hàn, vụ này khó hơn
nhiều so với vụ của anh ta, cậu chàng này toàn kiếm việc khó cho ông.
“Đúng
là cháu có đóng giả thai phụ rồi chụp trộm bệnh án của Kim Eun Chae. Nhưng cháu
không hề dùng ảnh tống tiền Kim Eun Chae, cũng không gửi ảnh cho tòa báo sau
khi tống tiền không thành. Thực ra ảnh không phải do cháu gửi, ngoài ra cháu
cũng không phải là thực tập sinh như tòa báo nói. Chú có thể tìm đọc nhật ký
viết bài của cháu trước kia, cháu là phóng viên do báo Vân
Trạch đô thị chính thức tuyển dụng”.
“Thế
này thì dễ hơn nhiều rồi. Nước ta còn chưa áp dụng luật báo chí. Hành vi của
phóng viên không có quy định nghiêm ngặt, vì thế một khi thân phận phóng viên
của cô được chứng thực, việc này sẽ trở thành việc cần làm khi tác nghiệp. Vụ
án này sẽ không liên quan đến đe dọa tống tiền, cũng không phạm vào hình sự. Án
dân sự dễ xử lý hơn, cho dù có bị khởi tố cũng có thể đẩy trách nhiệm cho tòa
báo”.
“Nói
thế tức là Dĩ Mạch không sao rồi? Cháu biết vụ này không làm khó cho luật sư
Quách mà!”.
“Cô An,
điểm quan trọng của vụ án này là cô có phải là phóng viên hay không, cô vì công
việc hay vì lý do khác. Nếu cô lấy tài liệu của Kim Eun Chae chỉ để đưa tin thì
các giả thiết vừa rồi của cảnh sát là vô căn cứ. Cô chỉ cần một mực nói rằng cô
gửi ảnh cho tòa báo là vì công việc, thế là xong”.
“Cháu
không gửi bức ảnh đó”.
“Cô An,
cô muốn nói có người khác gửi ảnh?”.
“Phải”.
Dĩ Mạch liếc Vân Mộ Hàn, cô không muốn nói ra tên
“Nếu cô
không chịu thừa nhận mình gửi ảnh thì độ tin cậy của lời khai của cô sẽ rất
thấp. Tòa sẽ cho rằng cô nói dối”.
“Cháu
sẽ không nhận đâu, cháu không muốn chịu oan việc mình không làm”.
“Cô An,
hiện giờ công ty của Kim Eun Chae đã đưa ra chứng cứ bất lợi cho cô. Tôi hy
vọng cô hợp tác với tôi, nếu vụ án này xử theo hướng đe dọa tống tiền thì cô có
thể sẽ vào tù”.
“Tống
tiền? Kim Eun Chae nói thế? Cháu đã từng đe dọa chị ta à? Thế chị ta có nói
cháu đòi một trăm nghìn hay một triệu không?”.
“Dĩ
Mạch!”. Vân Mộ Hàn lớn tiếng, “Anh biết em rất giận nhưng đây là việc công ty
đại diện làm, Eun Chae không biết”.
“Anh
dựa vào đâu mà cho rằng việc em ở đây không liên can gì đến chị ta?”.
“Anh
dựa vào sáu năm quen cô ấy, với địa vị thân phận của cô ấy thì không thể chưa
từng bị ai tống tiền nhưng cô ấy chưa từng thưa kiện. Dĩ Mạch, là do em có
thành kiến với Eun Chae, không chịu hiểu cô ấy. Cô ấy không phức tạp như em
nghĩ đâu”.
“Vâng,
chị ta không phức tạp, chị ta giản đơn. Là em phức tạp, là em lừa đảo tống
tiền. Anh không cần vội thanh minh cho chị ta, không ai bắt chị ta thẩm vấn,
giờ người ở trong đồn là em, là An Dĩ Mạch vụ lợi, hời hợt, xấu tính, tham lam.
Anh có thể yên tâm rồi”. Lời biện hộ của Vân Mộ Hàn khiến Dĩ Mạch giận dữ vô
cớ, dù cô biết tranh cãi như thế này cũng vô ích, ấu trĩ và nực cười, nhưng cô
vẫn không nén nổi muốn chọc giận anh, dường như những lời châm chích sắc nhọn
này có thể khiến lòng cô dễ chịu đôi chút.
“An Dĩ
Mạch, em nhất định phải nói với anh thế sao? Bao nhiêu năm rồi sao em vẫn ấu
trĩ như thế? Em tưởng giờ vẫn đùa được à? Em việc gì phải lấy tương lai của
mình ra để trút giận? Nhận lỗi khó như thế sao? Em có biết mình đang đùa với
lửa không?”.
“Không
làm sao lại phải nhận! Nếu em nói tất cả là do Kim Eun Chae tự đạo diễn, tờ xét
nghiệm đó là do chị ta tự gửi tòa báo thì anh có tin không?”. Lời lẽ trong lúc
kích động đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại được nữa. Vân Mộ Hàn nhìn cô,
mắt đầy thất vọng. Sao cô có thể nói năng hàm hồ đến thế?
“Em
muốn anh tin em thế nào đây? Những lời em vừa nói em thử hỏi xem cảnh sát có
tin không, ra đến tòa có ai tin không. Anh đã từng tin em vô điều kiện. Hồi đó,
khi em bảo Trình Hạo đến nói với anh những lời đó, tất cả ư