
còn biết lũng bố mẹ. Nền giáo dục nghiêm
khắc từ nhỏ trong gia đình khiến anh luôn tự nhắc mình là người nhà họ Lục, tự
trọng tự cường, không để lộ một chút yếu đuối. Bố mẹ không phải là để anh vui
vẻ tâm sự mà là quyền uy để hướng tới. Họ không cần một đứa trẻ nghịch ngợm mà
cần một Lục Thiều Trì có thể khiến họ tự hào kiêu hãnh. Thứ mà anh có hoàn toàn
không phải là yêu chiều, mà là cách giáo dục nuôi dạy hà khắc. Khi Dĩ Mạch nâng
tấm biển ăn xin kéo gấu áo anh, giây phút đó, anh như nhìn thấy bản thân mình
cũng đáng thương như thế. Anh thích những mưu kế trẻ con của cô, thích cái mè
nheo và sự độc đoán của cô, mà không nỡ từ chối. Anh hết mực chiều chuộng sự
tham lam, ỷ lại của cô. Anh như một chú cá từ nhỏ đã mất bạn đồng hành, ngược
dòng mà tiến, cho dù ở trên cao đến đâu vẫn khao khát một cuộc sống ngọt ngào,
bình yên mà mình đang thiếu thốn.
Anh khẽ
ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại vẫn có thể thấy cô đang nhảy loi choi
trước mặt, vui vẻ gọi anh là “đốc tờ Lù”. Còn nhớ hồi mới hẹn hò, lần đầu tiên
đến căn hộ của anh, cô đứng bên tủ áo, lấy bộ vest của anh ra gí chiếc mũi xinh
vào cổ áo ngửi ngửi. Sau đó láu lỉnh làm mặt ghen tuông nói, hình như có mùi
nước hoa. Anh rũ rũ áo, những hạt bụi li ti bay lên, cô chau mày hắt hơi liền
mấy tiếng. Lục Thiều Trì, cái áo này bao lâu không mặc rồi? Cô bịt mũi hỏi. Anh
cười giễu cô, mua về mãi không có dịp mặc thế mà lại ngửi thấy mùi nước hoa,
đúng là mũi cún. Cô chống nạnh nói, quần áo mua về không mặc, sắp bị nhậy cắn
thủng rồi, Lục Thiều Trì, anh cứ bừa bãi thế này à? Anh nhớ rõ lúc đó mình trả
lời thế nào, anh nói: Làm thế nào được, ai bảo nhà anh thiếu một nữ chủ nhân
chứ?
Hóa ra,
ngay từ lúc ấy anh đã muốn sống trọn đời với cô. Thực ra cô không biết chăm sóc
người khác, nấu cơm cơm khê, xào rau rau cháy, giặt quần áo thì phải cầm theo
sách hướng dẫn để thao tác máy giặt, rửa bát thì thường xuyên làm đứt tay... Cô
thậm chí còn không biết chăm sóc bản thân, lúc thì quên uống thuốc, lúc lại bất
cẩn uống thuốc quá date... những chuyện ấy toàn là chuyện thường ngày ở huyện,
anh không dám hình dung nữa. Lần này Dĩ Mạch đột ngột biến mất khiến anh liên tục
nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Anh và
Dĩ Mạch không còn thời gian để bỏ lỡ nữa. Khi Dĩ Mạch chấp nhận lời cầu hôn của
anh, anh đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng đúng lúc anh cảm
thấy mình đang từng bước từng bước tiến vào trái tim cô, thì tất cả lại rối
tung lên.
Dĩ
Mạch, em ở đâu?
Anh
nhìn về phía xa xa, trước mắt là biển mây mênh mông, cảnh máy bay khổng lồ đè
lên bóng trời chiều, cắt bầu trời thành hai màu lam và vàng rõ rệt. Một chút
ánh sáng mỏng như cánh ve tràn ra giữa mây trời. Thời khắc hôn buông xuống thật
tráng lệ, từ trên máy bay ngắm nhìn mây chiều chầm chậm sa xuống, anh thấy bồi
hồi, xúc động. Anh bỗng thấy trong tim le lói chút ánh sáng, tựa như ráng chiều
không chịu lắng mình ở nơi vô tận, gắng gượng xuyên qua tầng mây. Tình yêu của
anh giống như tia sáng yếu ớt này, cho dù là sắp tắt hẳn cũng quyết không buông
xuôi.
Dĩ
Mạch, em nghe thấy chưa? Cho dù có thế nào, anh cũng không buông xuôi.
Anh nắm
chặt chiếc nhẫn trong tay, kim cương cứng nhọn đâm vào lòng bàn tay anh đau âm
ỉ.
Máy bay
xuyên qua tầng mây, chậm rãi hạ cánh, từng đám vàng kim mở ra như cuộn tranh
thủy mặc. Sân bay thủ đô sáng rực như ban ngày, lúc bước ra khỏi sân bay, tâm
trạng bị dồn nén khiến Lục Thiều Trì quyết tìm ra lối thoát. Dĩ Mạch, cho dù em
có ở đâu, anh cũng nhất định sẽ tìm thấy em.
Không
dừng lại, anh bắt xe đi thẳng đến nơi Trần Sở Dương tập huấn. Đến được ký túc
xá của Trần Sở Dương thì trời đã tối hẳn. Trần Sở Dương lúc này cũng đang lo
lắng không yên, vừa nhìn thấy Lục Thiều Trì đẩy cửa vào, anh bật dậy.
“Thiều
Trì, cậu đến đây làm gì? Bị thương thế nào rồi? Hôm đó cậu làm tôi sợ gần chết!
Hân Nhan về chưa? Cậu gặp cô ấy chưa?”. Anh túm lấy Lục Thiều Trì nhìn chăm
chăm.
“Khoan
hẵng hỏi những chuyện đó, em hỏi anh, Dĩ Mạch đang ở đâu?”. Lục Thiều Trì không
muốn mất thời gian vào chuyện hỏi han, anh vội vã hỏi.
“Cậu
chưa đi đón Dĩ Mạch về à? Cậu đến Bắc Kinh làm gì? Dĩ Mạch gặp chuyện rồi!”,
Trần Sở Dương có vẻ nóng nảy nói. “Dĩ Mạch gặp chuyện rồi”, câu nói này xác
định mọi dự cảm xấu của anh, tim Lục Thiều Trì như ngừng đập.
Họ tưởng rằng sự sỉ
nhục đó giống một con dao găm, có thể làm cô tổn thương, làm cô đau, nhưng
không biết con dao găm này cũng có thể trở thành vũ khí giúp cô mạnh mẽ, giúp
cô vững bước.
Trong
phòng không khí rất khô và lạnh. Cô cứ ôm lấy đầu gối như đứa trẻ sơ sinh nhớ
bụng mẹ, ngồi im không nhúc nhích. Cô khẽ vùi đầu vào hai cánh tay, tóc mái rủ
xuống vừa đủ che khuất mắt cô.
vẫn
không chịu khai gì hết à?”. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn có phần bất lực
nhìn cô gái đang ngồi dưới đất. Anh đi ra ngoài rót cốc nước, cô liền xê dịch
từ trên ghế ra góc phòng, bất kể khuyên hỏi thế nào cũng không mảy may nhúc
nhích. Dường như cái góc lạnh giá đó mới là nơi ấm áp an