
h núi. Em thích ngắm mặt trời mọc
ở đây”.
“Mỗi
lần ra chợ em đều đi ngang qua một vùng dân cư nghèo khổ lụp xụp, hôm nào cũng
có một thằng bé da đen mê âm nhạc đứng hát trên mái nhà, lúc nãy anh cũng vừa
gặp thằng bé đó đấy”.
“Em nói
mỗi thứ ba thường đi làm công ích ở trạm, từ đây đến đấy chỉ mất mười mấy phút
đi bộ”.
“Em
xem, tất cả đều là ảnh trong blog của em. Đây là con đường nhỏ trước nhà em,
đây là những phong cảnh em đã đi qua, còn đây là cái cây trước cửa nhà em...”.
“Thiều
Trì, cho em biết, anh chuẩn bị điều này bao lâu rồi? Những bức ảnh này, bản đồ
này, anh chuẩn bị bao lâu rồi?”. Quá nhiều điều bất ngờ khiến cô cảm động khóc
òa.
“Anh về
Vân Trạch, Trần Sở Dương bị anh dọa cho gần chết. Anh đã gặp con chúng ta, bố
mẹ cưng nó lắm, lần đầu tiên anh thấy bố mẹ cùng làm một việc ý nghĩa như thế.
Bố mẹ bảo anh là em đang ở Kenya, em không biết lúc đó anh lo cho em thế nào
đâu. Anh sợ chúng ta lại lỡ qua nhau. May mà anh tìm thấy blog của em trên
mạng. Em không biết mỗi lần đọc bài em viết trên blog, anh đau lòng đến thế nào
đâu. Anh đã thề với chính mình, anh nhất định phải tự đến tìm em, xin em tha
thứ. Anh nhất định phải tìm được em”.
“L là anh
phải không?”. Dĩ Mạch bỗng sực nhớ, ngẩng đầu nhìn Thiều Trì dò hỏi. Anh khẽ
gật đầu, cúi xuống hôn cô.
“Dĩ
Mạch, mọi người rất nhớ em”. Anh thì thầm.
“Chúng
ta có thể chưa về vội được không?”.
“Hử?”.
“Để
sinh ở đây thật nhiều Thiều Trì con và Dĩ Mạch con”. Cô nhón chân, thì thầm vào
tai anh. Anh mỉm cười đồng lõa, không do dự nữa... Anh cũng không quên đưa tay
tắt màn hình camera đang sáng rực bên cạnh máy tính.
Hoa Nở
Trên Đồng sau này có viết trong blog Mây trên đồng
bay mãi như sau: “Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp
lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy
chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất
nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi sẽ có ngày họ tìm được
nhau. Trái đất hình tròn mà, chẳng phải vậy sao?”.
L đáp lại
trong bài viết đó: “Jesus từng nói, người tin ta thì sống mãi. Cô ấy từng hỏi
tôi, trên thế gian này có điều kỳ diệu hay không. Tôi đã nói với cô ấy rằng chỉ
cần tìm, chỉ cần tin là sẽ có. Tôi vẫn luôn tin, dù thế nào chăng nữa những
người yêu nhau nhất định sẽ lại ở bên nhau”.
Rất lâu
sau này, Dĩ Mạch hỏi Thiều Trì, nếu lúc đó cô đã rời khỏi Mathare thì anh sẽ
làm thế nào?
Thiều
Trì trả lời: Anh sẽ lại đi tìm, cứ tìm mãi thôi...