
toàn cho cô náu mình.
“Tốt
nhất là cô nên tỏ ra hợp tác một chút, nếu cô không chịu nói thì chúng tôi cũng
không giúp gì được cô đâu”.
“Để tôi
đi, người yêu tôi đang ở bệnh viện, sống chết còn chưa rõ”. Sau một hồi lâu, cô
mới chịu mở miệng. Trên môi cô có vết bầm màu tím nhạt do mím môi quá chặt.
“Chúng
tôi đã có bằng chứng đầy đủ chứng minh cô là phóng viên mạo danh đánh cắp các
tài liệu cơ mật của bệnh viện. Những tội danh mà cô bị tố cáo là lừa đảo, trộm
cắp, tống tiền đều là tội hình sự cả, thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể
thả cô ra được”.
“Có đủ
bằng chứng rồi thì các anh cứ khởi tố tôi, còn đến hỏi tôi làm gì?”. Cô ho khẽ.
Mấy ngày nay không ăn không uống, giọng trở nên khàn đặc, mỗi từ thốt ra, cổ
họng khô rát lại đau âm ỉ.
“Cô vẫn
không chịu khai ư?”.
“Tôi
không biết phải khai cái gì!”. Cô lãnh đạm ngẩng đầu, đôi mắt trũng sâu vì quá
gầy guộc, nhưng ánh mắt lại khiến người ta ớn lạnh. Khai gì chứ, rõ ràng là
muốn ép cô vào đường cùng còn làm ra vẻ từ bi cho phép cô thanh minh, cô biết
mình đã bị tước quyền được thanh minh từ lâu rồi.
Cô phải
nói thế nào đây? Nói rằng sau khi xảy ra chuyện thì tòa báo lập tức tuyên bố
rằng cô chỉ là thực tập sinh, là nhân viên ngoài biên chế; họ còn rêu rao cô
không có thẻ nhà báo, là phóng viên giả danh đi lừa đảo khắp nơi?
Cô phải
nói thế nào đây? Nói rằng Kim Eun Chae một mặt tuyên bố với báo giới những việc
trước đây đều bỏ qua hết, một mặt lại để công ty đại diện tố cáo bệnh viện?
Cô phải
nói thế nào đây? Lãnh đạo bệnh viện đã từng tuyên bố sẽ điều tra rõ sự tình,
nhưng lại một mực khăng khăng cho rằng cô ăn cắp bệnh án của bệnh nhân, mưu đồ
tống tiền?
Cô phải
nói thế nào đây? Đám cảnh sát luôn miệng nói rằng công chính vô tư muốn trả sự
trong sạch cho cô, nhưng lúc này lại đang ra sức dồn ép bắt cô khai nhận tội?
Những
điều này cô đều không thể nói ra, khi họ làm như thế này, tội danh của cô đã
được định rõ rồi, chẳng phải sao? Cô cũng không thể giải thích được vì sao
những người cô đã gặp hay chưa gặp đó, thậm chí là chưa từng biết đến, lúc này
đều đứng ra tố cáo cô, nói cô lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền họ một
cách đê tiện. Đã muốn dựng tội thì lo gì không có chuyện để nói, thế giới này
thật quá lạnh lùng tàn nhẫn, đưa than cho người khác sưởi ấm trong giá rét thì
không có ai, kẻ thừa dịp ném đá thì nhiều vô kể.
Đèn
trong phòng thẩm vấn mờ tối, viên cảnh sát trước mặt có vẻ sốt ruột quay quay
chiếc bút trong tay. Họ im lặng quan sát cô gái cứng đầu, tĩnh lặng khiến không
khí trong phòng trở nên ứ đọng nặng nề. Đây là một cuộc chiến tâm lý giằng co,
họ đều là những cảnh sát có kinh nghiệm thẩm vấn lâu năm, họ nói bằng giọng
điệu gợi ý đe dọa, họ đã nắm rất nhiều bằng chứng, đủ để xử cô rất nặng. Nếu cô
chịu thành thật, họ có thể xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cô. Nhưng chính cô
gái trông có vẻ yếu đuối này lại có sức mạnh nội tâm mạnh mẽ, trước mặt cô,
khuyên bảo hay đe dọa đều vô tác dụng.
Trước
những câu hỏi của cảnh sát, cô có phần lơ đễnh, cúi đầu cọ cọ ngón tay mình.
Những ngón tay gầy mỏng mảnh đến mức có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh nhạt, đã
từng có một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cô, của một chàng trai đã hẹn ước sống
trọn đời với cô. Lúc này vết đeo nhẫn đã mờ đi, cô thậm chí không tìm được một
đường nét nhỏ nào để chứng minh tình yêu của hai người.
Điều
này khiến cô cảm thấy một nỗi hoảng loạn chưa từng có, cô sợ những hồi ức tươi
đẹp của mình và anh sẽ trở thành một đoạn ký ức hư vô. Chiều tối hôm đó, cô
thay quần áo, chuẩn bị xuất viện, ngắm cảnh ngoài cửa sổ chờ anh đến ăn tối
cùng mình, nhưng cuối cùng chỉ nhận được điện thoại của Trần Sở Dương từ phòng
cấp cứu. Anh nói Thiều Trì bị đâm xe. Khi đó, đầu óc cô trống rỗng, không hiểu
được hai từ “đâm xe” có nghĩa là gì nữa. Khi chạy đến phòng cấp cứu, cô cảm
thấy tim mình sắp ngừng đập. Thiều Trì nằm đó khắp người đầy máu, sống chết
chưa rõ. Ngực đau buốt từng cơn, đau như muốn vỡ tung, cô hét gọi tên anh đến
lạc giọng.
Hạnh
phúc luôn bỏ đi khi đã đến rất gần cô. Đó là nỗi sợ như thế nào? Bố, mẹ, Mộ Hàn
đều rời bỏ cô, giờ lại đến Thiều Trì. Cô nợ anh quá nhiều, trong giây phút anh
hôn mê, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, nếu anh không tỉnh lại thì cô cũng
không sống một mình nữa. Ý nghĩ đó quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức giờ nhớ lại
cô cũng cảm thấy kinh hãi.
Lúc này
đây, cô thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Viên
cảnh sát trước mặt có phần tức tối nóng nảy nói, nếu cô không thành thật kh
nhận thì cứ ngồi mà chờ tù mọt gông. Cô thấy thật tức cười, phạt tù bao nhiêu
năm với cô có ý nghĩa gì nữa đâu? Mạng sống của cô thêm một năm hay bớt một năm
đều chẳng có nghĩa lý gì nữa, cô vốn có còn mấy năm để sống đâu.
“Vì sao
cô nhiều lần thâm nhập vào Bệnh viện Nhân Tâm? Lần này cô đến bệnh viện làm
gì?”.
Câu hỏi
của viên cảnh sát thật buồn cười, một bệnh nhân mắc bệnh tim như cô không ở bệnh
viện thì còn ở đâu được?
“Anh
hỏi tôi nhiều lần lắm rồi và tôi cũng trả lời nhi