
cho em ấy, vừa như in nhé. M, Mạc Hân
Nhan, khai thật đi, anh thiết kế cái này lâu chưa?”. Mạc Hân Nhan cười híp mắt
giơ chiếc nhẫn trong tay, nụ cười dưới ánh mặt trời trông có phần chói lóa.
“Cái
nhẫn này anh thiết kế cách đây hai năm rồi, M không phải là Mạc Hân Nhan mà là
An Dĩ Mạch, vợ chưa cưới của anh. Từ ngày quen cô ấy, anh đã chờ một ngày được
đeo chiếc nhẫn đính hôn lên tay cô ấy. Vì thế, xin em trả lại anh”. Lục Thiều
Trì liếm đôi môi khô khốc, nếu không có sự rèn luyện giúp anh che giấu cảm xúc,
thì chắc anh đã không thể bình tĩnh đứng đây nói với Hân Nhan lúc này.
“An...
Dĩ Mạch?”. Mạc Hân Nhan ngây ra, cô vô thức lặp lại cái tên này. Nụ cười trong
nháy mắt đông cứng lại trên gương mặt cô, trên môi hiện ra vẻ đắng cay.
“Anh
nói cái nhẫn này không phải để cho em? Anh nói nó... nó để cho An Dĩ Mạch nào
đó?”. Mạc Hân Nhan cắn môi, giọng nói hơi run rẩy.
“Ph
“Tại
sao, Lục Thiều Trì?”.
“Anh
không hiểu em đang nói gì?”. Thiều Trì lãnh đạm trả lời, trong lòng anh đang
bấn loạn, Dĩ Mạch chắc chắn gặp chuyện rồi. Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt
trong đầu anh, cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đã quẳng điện thoại đi rồi, giờ phải tìm
cô ấy thế nào đây?
“Không
hiểu? Anh có biết em vui biết bao nhiêu lúc cô Tiêu đưa món quà này cho em
không? Em chờ ngày này bao lâu rồi anh biết không? Lúc đó em thấy mình từ bỏ
tất cả về nước là đúng. Ai ngờ, đúng là em ngốc quá. Ngay từ đầu, em đã biết
người như em với không tới nhà họ Lục. Nhưng em lại ngây thơ tưởng nhà anh
không quan cách đến thế, không để tâm đến thân phận, hoàn cảnh của em. Em quá
tin vào tình yêu, em tin anh sẽ kiên định như trước đây, cho dù cô Tiêu có phản
đối đến mấy thì anh cũng vẫn ở bên em. Em đã tưởng tình yêu đích thực có thể
vượt qua tất cả, nhưng em không ngờ lúc em cố gắng thì anh lại buông tay, đính
hôn với người khác”.
Cô giật
mạnh cái nhẫn, ném vào người Lục Thiều Trì.
“Mười
hai cara kim cương, nặng thế em đeo không nổi. Anh đem đi mà dụ mấy tiểu thư
quý tộc danh giá”.
“Hân
Nhan, anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Giữa chúng ta từ trước đến nay chưa từng có
tình yêu”.
“Anh
nói gì? Sao anh lại có thể nói như thế? Cho dù anh có muốn lấy người khác thì
cứ nói một câu với em là được. Sao anh lại có thể xóa bỏ cả quá khứ của chúng
ta? Nếu không phải là yêu thì vì sao trước đây anh lại tốt với em như thế?
Chẳng phải cô Tiêu vì tách chúng ta ra mà cố ý đưa em đi Mỹ bồi dưỡng? Giờ anh
lại nói với em trước kia chúng ta không có gì, tất cả chỉ là hiểu lầm là sao?”.
“Anh
không nghĩ ân cần với bạn bè là không phải. Hân Nhan, em xứng đáng được tốt hơn
thế”.
“Hóa ra
là em tự huyễn hoặc, em tưởng cô Tiêu giục em về nước, trao nhẫn cho em có
nghĩa là cô ấy chấp nhận em rồi. Không ngờ cô ấy lại dùng cách này để sỉ nhục
em, để anh đích thân làm em tuyệt mọi hy vọng. Đáng ra em nên sớm hiểu, một đứa
con gái tầm thường như em dựa vào đâu mà đi đòi tình yêu của người khác”.
“Hân
Nhan, cho dù anh không yêu em thì em vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời
anh. Anh không muốn em vì chuyện này mà phủ nhận quyền được hạnh phúc của mình.
Anh nói, em xứng đáng được tốt hơn thế”.
Mạc Hân
Nhan ngẩng đầu, cô không nhận ra một chút giả tạo nào trong mắt Lục Thiều Trì,
ánh mắt anh không hề né tránh, thẳng thắn thành thực. Phải, anh không yêu cô,
rõ ràng không yêu. Điều này khiến cô càng tủi thân, Lục Thiều Trì, vì sao anh
lại thẳng thắn như vậy? Không cho cô lấy một tia hy vọng nào?
“Hân
Nhan, trên đời không chỉ có mỗi mình anh, và cũng không chỉ có mỗi một tình
yêu. Lẽ nào em thật sự không nhận ra ai mới là người tốt nhất với em sao?”. Nói
xong câu này, Lục Thiều Trì quay người bước luôn ra ngoài, anh đi hơi gấp, bên
chân bị thương làm bước chân của anh hơi lảo đảo. Mẹ anh chắc chắn là biết tung
tích của Dĩ Mạch, ba ngày anh hôn mê rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vì đi
quá nhanh, vết thương ở chân lại toạc ra lần nữa, thấm ra ngoài lớp băng quấn
trắng tinh thành những đốm đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Khuôn mặt tuấn tú hơi
nhợt đi, nhưng anh không cảm thấy đau vì có một nơi khiến tim anh còn đau đớn
hơn cả vết thương... Giây phút đẩy cửa văn phòng Viện trưởng, anh đã đánh mất
hết tất cả sức chịu đựng của mình.
“Dĩ
Mạch đâu rồi mẹ?”. Anh nghe thấy giọng nói của mình lạnh lẽo không chút tình
cảm, nếu người đứng trước mặt anh không phải là mẹ mình thì anh đúng là không
biết mình sẽ gây ra chuyện gì.
“Con bị
thương thì đừng có đi lung tung nữa, bản thân con cũng là bác sĩ, sao lại bất
cẩn thế? Ngộ nhỡ để lại di chứng thì làm thế nào?”. Tiêu Nhân Tâm tiến đến một
bước, đỡ lấy anh.
“Dĩ
Mạch, cô ấy đâu rồi ạ?”. Người đứng trước mặt là mẹ anh, cho dù bà có làm gì,
anh chỉ có thể chịu đựng, không thể oán trách điều gì.
“Cô ta
có tay có chân, đi đâu mẹ làm sao mà biết được?”.
“Chiếc
nhẫn sao lại ở trong tay mẹ?”.
“Cô ta
trả lại cho mẹ, có lẽ cô ta cũng tự biết mình không xứng đeo nó, hoặc là cô ta
không muốn đùa cợt với con nữa. Thiều Trì, mẹ biết trước kia mẹ can thiệp vào
chuyện riêng của con q