
ao giờ rời bỏ
em. Bất kể là sống hay chết, anh cũng sẽ là người ra đi sau cùng”.
Trong
tai lùng bùng, nhưng anh nghe thấy tiếng mình rất rõ ràng, lời hứa kiên định
đó, anh không bao giờ là người đầu tiên ra đi. Sinh tử chỉ cách nhau một ranh
giới mong manh, lướt qua trước mắt anh là hình ảnh Dĩ Mạch. Cô cười tươi tắn
nhìn anh, môi chu ra, khuôn mặt búp bê tròn trịa trông như một quả táo vừa chín
tới.
“Đốc tờ
Lù, đốc tờ Lù...”. Cô gọi đi gọi lại, ríu ra ríu rít như tiếng ve giữa ngày hè.
Anh cười nói anh nghe thấy rồi, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại, cứ gọi mãi,
gọi mãi không thôi. Cô nhìn anh, mắt ngấn lệ, tiếng gọi cũng càng lúc càng
chống chếnh. Đốc tờ Lù, cô gọi đến tuyệt vọng, anh như nhận thấy có mùi vị biệt
ly. Nỗi sợ đông đặc lại trong người anh, anh nắm lấy tay cô, sợ cô sẽ đi mất.
Anh biết nỗi sợ đó đến từ đâu, giống như hồi bé lúc bà nội qua đời, cũng gọi
anh như thế, Thiều Trì, Thiều Trì, cứ gọi tên anh như vậy mãi, tựa như cố dùng
nốt chút sức lực của mình.
“Đốc tờ
Lù, đốc tờ Lù...”.
Từng
tiếng văng vẳng như trong mơ. Cô khẽ gọi anh, âm thanh càng lúc càng xa vời.
Anh bất lực, bên ngực trái nhói lên cơn đau.
“Đốc tờ
Lù, đốc tờ Lù, anh có nghe thấy không?”. Anh chầm chậm mở mắt, người anh thấy
đầu tiên lại không phải là Dĩ Mạch. Ý thức của anh dần hồi tỉnh, anh nhớ mình
vượt đèn đỏ và va phải chiếc xe tải bên đường. Ch này chắc là Bệnh viện Nhân
Tâm, bác sĩ đang kiểm tra cho anh là cấp dưới của anh, giờ anh lại nằm trên
giường bệnh để người khác cứu chữa.
“Anh bị
đâm xe, hôn mê ba ngày rồi. Chúng em đã kiểm tra toàn thân cho anh, báo cáo cụ
thể chiều mới có. Trước mắt, anh hôn mê chủ yếu là vì não bị chấn thương, chỗ
này... các chỗ khác... chỗ này...”. Bác sĩ trẻ tuổi đọc lên.
“Có báo
cáo thì đưa luôn cho tôi là được rồi. Mấy ngày nay chỉ có các cậu ở đây thôi
à?”.
“Vâng,
lúc anh được đưa đến phòng cấp cứu, Viện trưởng hoảng hốt lắm, còn lệnh cho
chúng em phải bố trí đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt”.
“Sao,
cậu nói tôi hôn mê ba ngày à? Cậu cho tôi xem toàn bộ báo cáo tình hình chuyển
biến của các bệnh nhân khoa tim mạch trong ba ngày vừa rồi nhé, giờ tôi đến
phòng bệnh thường trú của khoa tim mạch xem một chút”.
“Không
được, anh còn đang phải theo dõi, không xuống đất đi lại được. Chủ nhiệm Lục,
anh cần nghỉ ngơi ít lâu, đừng vội làm việc”. Bác sĩ trẻ tuổi lau mồ hôi, Chủ
nhiệm Lục quả là người cứng cỏi.
“Cậu là
chủ nhiệm hay tôi là chủ nhiệm? Cậu có biết bệnh nhân khoa tim mạch bất cứ lúc
nào cũng có thể xảy ra chuyện bất ngờ không? Chắc tôi chỉ bị gãy xương nhẹ
thôi, không vấn đề gì đâu”. Thái độ ấp úng của cậu ta khiến Lục Thiều Trì sinh
nghi, anh bị đâm xe rồi được đưa vào bệnh viện của mình, chuyện này chắc chắn
trong bệnh viện đều đang bàn tán ầm lên rồi, Dĩ Mạch không thể không biết.
Nhưng vì sao khi anh mở mắt ra lại không thấy cô?
Trong
mơ, anh nghe thấy cô gọi tên anh, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác thôi sao?
Anh bỗng thấy trong
tim le lói chút ánh sáng, tựa như ráng chiều không chịu lắng mình ở nơi vô tận,
gắng gượng xuyên qua tầng mây. Tình yêu của anh giống như tia sáng yếu ớt này,
do dù là sắp tắt hẳn cũng quyết không buông xuôi.
Qua bậu
cửa sổ lốm đốm nắng, bầu trời ngoài cửa kính mang màu xanh trong vắt, tựa như
gần trong gang tấc. Lò sưởi trong phòng bệnh mở rất mạnh, không khí khô cong
như lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành bột. Cô gái ngồi trước cửa sổ giơ tay về
phía mặt trời, những tia sáng tư sáng lọt qua các kẽ ngón tay. Cô gái nhìn bàn
tay đăm đăm, Lục Thiều Trì thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt của cô trượt qua
những nếp nhăn đan xen rõ ràng trên ngón tay, qua những khớp ngón tay tròn
trịa, sau đó dừng lại ở ngón đeo nhẫn. Chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương có
khắc hoa văn hình mây kiểu cổ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Dĩ
Mạch”. Lục Thiều Trì chống cửa khẽ gọi, vì bị đâm xe, chân anh hiện giờ đi lại
còn khó khăn, lúc nói thấy chóng mặt.
“Thiều
Trì”. Cô gái quay lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng ẩn trong bóng tối dần dần sáng
tỏ. Nhưng Lục Thiều Trì lại cảm thấy mặt mũi tối sầm một cách tuyệt vọng. Khuôn
mặt thon gọn tinh tế, mắt mày như vẽ, môi đỏ răng trắng, khí sắc mạnh khỏe, cô
gái trước mặt anh không phải Dĩ Mạch.
“Sao em
lại có chiếc nhẫn đó?”. Đó là chiếc nhẫn anh tặng Dĩ Mạch, mỗi nét trên đó anh
đều thuộc nằm lòng. Hình vương miện ẩn trong hai chữ cái “L♥M” mà anh tự tay
vẽ, chỉ thuộc về họ. Nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện trên tay người khác. Anh
không tìm thấy Dĩ Mạch ở phòng bệnh của cô, ký ức trong lúc hôn mê dồn dập trở
về, căn phòng ấm áp mà anh thấy lạnh lẽo khác thường, hơi lạnh từ da thịt thấm
đến tận tim.
“Anh
vẫn còn giữ bí mật à? Đây chẳng phải là món quà anh chuẩn bị cho em sao? Vết
thương của anh thế nào rồi? Cô Tiêu nói anh bị đâm xe, em sợ quá mất ngủ cả
đêm, sáng ra bay về nước luôn. Có cảm động không? Nhưng được cái anh vẫn có
lương tâm, biết tặng em cái nhẫn này, cũng không mất công em vất vả một chuyến.
Phải rồi, cái nhẫn này như dành riêng