
n vùng đứng dậy, không ai biết rõ
trò chơi này hơn anh. Ai thua thì được, nhưng anh thì không thể.
“Sao
anh lại hỏi tôi sao lại thắng mà không tự hỏi mình sao lại thua?”. Lục Thiều
Trì tắt màn hình, trong nháy mắt, miền đất hư ảo đẹp đẽ phồn hoa đó biến thành
một mảng đen ngòm.
“Trò
chơi này là do anh thiết kế, nhưng chưa chắc anh đã biết rõ nhất. Giống như anh
có thể có rất nhiều kỷ niệm với Dĩ Mạch, nhưng anh vẫn không hiểu cô ấy”.
“Anh
nói gì?”.
“Vừa
rồi anh hỏi tôi, nếu anh thắng thì tôi có rời bỏ Dĩ Mạch hay không? Giờ tôi
thắng rồi, anh có cược nổi không?”.
“Tôi
nói cho anh biết, Dĩ Mạch không phải là thứ để anh hay tôi đặt cược. Anh chớ có
mơ!”. Vân Mộ Hàn cố gắng kiềm chế, ngăn không cho mình vung nắm đấm.
“Rốt
cuộc thì anh tự tin cái gì? Tôi biết chờ đợi hơn anh, dù anh và cô ấy có rất
nhiều kỷ niệm với nhau. Không sao cả, tôi có thể chờ cô ấy quên anh”.
“Rốt
cuộc anh muốn nói gì?”. Vân Mộ Hàn trừng trừng giận dữ.
“Tôi
muốn nói tôi rất hận anh sao lại đối xử với cô ấy như thế. Vân Mộ Hàn, anh
không có tư cách yêu Dĩ Mạch! Tôi không có thời gian chơi với anh nữa, Dĩ Mạch
còn đang đợi tôi”. Lục Thiều Trì xem đồng hồ, không còn sớm nữa rồi.
Vân Mộ
Hàn phừng phừng đấm thẳng vào màn hình máy tính. Đây là lần thứ hai anh cảm
thấy thất bại thế này. Lần đầu tiên là buổi chiều năm thứ tư đại học, trong
cuộc cãi cọ giữa anh và Dĩ Mạch. Lúc đó Dĩ Mạch đã nói, Vân Mộ Hàn, chúng ta
chia tay đi. Lúc cô quay người, thậm chí không ngoái lại nhìn anh, vẻ tuyệt
tình đó, vẻ nhẫn tâm đó anh không thể nào quên. Chiều hôm ấy, anh chỉ nghe thấy
hai tiếng “chia tay” vang lên rõ ràng đanh gọn, như cái tát giáng vào mặt anh.
Hôm nay
Lục Thiều Trì hỏi rốt cuộc anh tự tin cái gì? Phải, từ sáu năm trước, anh đã
thua hoàn toàn, anh còn tự tin gì nữa? Nỗi nhục này khiến anh chỉ muốn bỏ chạy.
Không khí trong hàng Internet đặc sệt, anh rảo nhanh bước chân, chỉ muốn lập
tức rời khỏi nơi đang đè nặng lên mình.
Vừa
bước đến cửa, ông chủ hàng đã chặn anh lại, đòi anh bồi thường chiếc màn hình
tinh thể vừa bị anh phá hỏng. Anh không mang tiền mặt, chỉ hỏi một câu có quẹt
thẻ được không. Ông chủ phẫn nộ nói: “Nhãi ranh chọc tức ta à? Trả tiền ở quán
net còn đòi quẹt thẻ?”. Vân Mộ Hàn không muốn lằng nhằng với ông ta, rút tập
séc ra ký đánh roẹt, con số bên trên đủ để mua mấy chiếc máy tính cao cấp nhất.
Chẳng ngờ ông chủ quán không chịu nhận séc cũng không chịu cho Vân Mộ Hàn đi,
túm chặt lấy áo anh, chửi mắng đe dọa làm cho anh thật bẽ mặt.
“Ông có
buông ra không?”. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ còn bị người khác làm phiền vô lối,
anh càng nổi nóng hơn.
“Nhãi
ranh phách lối cái gì!”. Ông chủ cửa hàng quát.
Vân Mộ
Hàn ngẩng phắt đầu, đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn đối phương. Sự khinh
thường đó khiến chút lý trí cuối cùng của anh vỡ vụn. Một cú đấm vung lên, sau
một tiếng kêu thất thanh, cả cửa hàng net bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bảo vệ
lao vào giữ chặt lấy Vân Mộ Hàn, anh cũng không biết mình đang bị đánh hay đang
đánh người khác. Tựu trung lại, khi cảnh sát đến, anh và một số người xung
quanh đều đã sưng mặt. Ngồi trong xe cảnh sát, anh định rút điện thoại gọi luật
sư, nhưng nghĩ đến việc hôm nay, anh buồn bã bất cần tắt điện thoại.
Nghe tiếng còi xe cảnh sát hụ vang,
nhìn Vân Trạch qua song sắt cửa xe cảnh sát, Vân Mộ Hàn chưa từng nghĩ mình lại
có ngày như thế này, thất thế hoàn toàn vì cô gái đó. Anh xoa xoa khóe miệng
thâm tím, đã bao lâu không đánh nhau rồi? Hóa ra, bây giờ mình vẫn còn có thể
gây ra những chuyện ấu trĩ như thế này.
Lúc rời
khỏi hàng Internet, bước chân của Lục Thiều Trì hơi loạng choạng. Nếu là trước
kia, anh tuyệt đối không thể nói những lời đó với Vân Mộ Hàn, càng không thể
hiện tính khí thất thường như hôm nay. Hơi thu mát mẻ nhưng anh chỉ thấy lạnh.
Thắng Vân Mộ Hàn anh lại không hề thấy vui, thậm chí còn cảm thấy chẳng vẻ vang
gì. Trò chơi này từ thao tác đến chiến lược anh đều rất quen thuộc, vì từ khi
trò chơi bắt đầu được tung ra, anh liền bị kéo đi trải nghiệm cùng Dĩ Mạch, mới
đầu không để tâm mấy, sau mới biết kỹ sư phần mềm là Vân Mộ Hàn.
Lấy xe
ở Quân Duyệt xong, anh phóng như bay trên đường. Đến ngã tư, đèn flash của
camera giao thông lóe lên mấy lần, cùng lúc đó có một chiếc xe tải cỡ lớn lao
thẳng về phía anh, còi xe kêu inh ỏi, đinh tai nhức óc. Trong giây lát, anh đờ
người ra, tự nhiên quên mất là mình phải lái tránh đi.
Tiếng
phanh xe nghe sởn gai ốc như móng tay cào trên mặt kính, chiếc xe tải điên
cuồng bẻ hướng, dù chưa đâm thẳng vào xe anh nhưng đuôi xe đã quét văng xe anh.
Chiếc Porsche mất phương hướng, xoay mấy vòng bên đường rồi lao vọt lên một bãi
cỏ. Dây an toàn siết chặt khiến xương sườn Lục Thiều Trì đau rã rời, anh nghe
thấy một âm thanh như tiếng nổ dội bên tai, túi khí an toàn bật mạnh ra, tựa
như một ngọn núi đổ ập xuống người anh, trong họng trào ra vị tanh tanh, anh cố
gắng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một vùng trắng xóa.
“Dĩ
Mạch, em phải tin, chỉ có em rời bỏ anh, còn anh vĩnh viễn không b