
ng Internet. Vân Mộ Hàn bất
giác nhớ đến Dĩ Mạch, hồi đó cô cũng hối hả như thế.
Có mấy
nữ sinh thì thào bình luận, loáng thoáng những “công” với “thụ”. Lục Thiều Trì
ngán ngẩm nhìn họ, anh biết họ đang bàn tán gì, vì Dĩ Mạch cũng thế, đầu óc đầy
những thứ này. Hồi trước có lúc đang ăn cơm, cô ôm cuốn truyện tranh không biết
thuê được ở đâu xem say sưa thích thú, anh nhắc nhở nhưng cô vẫn không chịu
sửa, cứ thế mải mê xem. Có lần, anh thật sự không nhịn nổi giật lấy cuốn truyện
tranh để xem xem cô nàng này có cái gì trong đầu. Nhưng nội dung trong tranh
khiến anh suýt nữa thì phì cả cơm trong miệng ra. Dĩ Mạch lại không nhận ra sự
lúng túng của anh, cô nhìn anh đầy vẻ lạ lẫm, sau đó nói bằng cái giọng khiến
anh nổi hết cả da gà: “Đốc tờ Lù, anh có thân hình của tiểu công, lại có khuôn
mặt của tiểu thụ, hết ý hết ý!”.
“Bọn
trẻ bây giờ đều làm sao thế không biết?”. Nghĩ đến bộ dạng si mê của Dĩ Mạch
giống hệt đám nữ sinh này, anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
“Dĩ
Mạch rất thích game online, xem ra bác sĩ Lục được giáo dục kỹ như vậy, chắc là
không có hứng thú với những thứ ấy”. Vân Mộ Hàn rõ ràng là quá sai lầm khi nghĩ
rằng Thiều Trì không biết gì về game. Đến anh cũng tự thấy bới móc cay cú thế
này thật ấu trĩ, nhưng không biết tại sao cứ nghĩ đến con cáo già làm bộ đứng
đắn ở bên Dĩ Mạch, anh lại thấy vô cùng khó chịu.
“Mấy
trò chơi này trước tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng toàn bị Dĩ Mạch lôi đi
lập đội, nên giờ cũng quen kha khá rồi. Giám đốc Vân là dân lập trình game,
nghe nói trò chơi mới của anh rất khác so với truyền thống, rất được ưa
chuộng”.
“Vậy
sao? Chúng ta PK(15) một
ván chứ?”.
“Cũng
được, nhưng phải nhanh nhanh lên, Dĩ Mạch thường bỏ bữa, tôi phải về ăn với c
“Hay là
cược cái gì đi, nếu tôi thắng thì anh rời xa Dĩ Mạch, được không?”.
Lục
Thiều Trì nheo mắt lại, dưới lớp kính cận, Vân Mộ Hàn vẫn có thể cảm thấy vẻ
tức tối đang kìm nén của anh.
“Dĩ Mạch không bao giờ là đồ đánh
cược của tôi”. Lục Thiều Trì nói rành rọt từng từ từng từ một.
Trong
hàng Internet nồng nặc mùi khói thuốc, không biết là do không gian quá chật
chội đông đúc hay là do quá nhiều người hút thuốc mà không khí xung quanh có
phần nặng nề. Vân Mộ Hàn và Lục Thiều Trì đều quá nổi bật, việc họ ngồi xuống
trước máy tính có vẻ rất không phù hợp giữa chốn ồn ào này. Lục Thiều Trì điều
khiển chuột và bàn phím, hít một hơi dài. Phiên bản 3D đẹp long lanh như hoạt
hình Nhật Bản, các nhân vật để lựa chọn phong phú, nội dung mô phỏng đời sống,
đội ngũ hùng hậu với chức năng PK, đó đều là những thứ Dĩ Mạch thường nhắc đến
khi chơi game. Người đàn ông này rõ ràng chưa dứt tình với Dĩ Mạch.
Trò
chơi này kỳ ảo như truyện tranh, đánh đấm kịch liệt mà nhân vật chính vẫn đẹp
đẽ như thường, không hề có chút máu me tàn bạo nào. Nhưng cho dù trên màn hình
có vạn dặm băng tuyết, có công tử tuấn tú phong độ cũng không xua bớt được mùi
thuốc súng giữa hai kẻ gươm đã tuốt, cung đã giương. Mùi thuốc súng nhanh chóng
hấp dẫn những người khác trong cửa hàng tụ tập lại, vừa xem vừa bình luận liên
hồi. Vân Mộ Hàn nhướng mày, vẫn nhớ rõ mồn một lần đầu tiên anh và Dĩ Mạch quen
nhau, xa xa trong đám người đông đúc, cô chậm rãi đứng lên trước bàn máy tính,
tháo tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đó tựa như đã nhìn thấu vạn
năm, khiến anh dù có trong mơ cũng không muốn rời.
Dĩ Mạch
thích xem tiểu thuyết võ hiệp, bối cảnh trò chơi của anh cũng đậm chất võ hiệp.
Hoang mạc gió cát bay vạn dặm, vạn lý sơn hà ngựa giẫm tan, tà dương như tuyết,
núi xanh tựa thép. Đó là trước kia, cô bám lấy anh say sưa kể về miền đất tươi
đẹp hết lần này đến lần khác, quất ngựa đi khắp núi sông, như thơ như họa. Hồi
đó anh còn cười cô trẻ con, nhưng sau này, những gì cô đã kể đó đã trở thành
động lực cho anh thiết kế trò chơi này trong suốt sáu năm qua. Trò chơi này
thuộc về anh và Dĩ Mạch, nó không chỉ là một trò giải trí, nó còn là ký ức của
riêng họ.
Trong
trò chơi, nhân vật của Vân Mộ Hàn là tướng quân thiếu niên, giáp bạc hia vàng,
bên hông đeo gươm dài ba thước, kiêu hãnh trên lưng ngựa, chỉ huy thiên binh
vạn mã bày trận tiến công. Nhân vật của Lục Thiều Trì là hiệp khách áo đen, mặt
nhuốm phong trần, áo dài phấp phới trong cuồng phong, đầy vẻ hào sảng. Trước
mặt là những hiệp khách huynh đệ do chàng chỉ huy, bình thản đứng đó, chờ đợi
binh sĩ quân địch đánh tới. Tiếng kim khí chạm vào nhau dội lên âm thanh rung
chuyển, cả hai người đều bất giác chau mày.
Tiếng
chém giết vang trời, bên ngoài những trận địa gươm đao, tuyệt thế hồng nhan
đứng đó. Xiêm y màu thiên thanh, áo choàng màu tím nhạt, phấn son kiều mỵ nở nụ
cười phù dung, ngọc như nước áo như trăng. Lúc này, nàng mỉm cười, leo lên ngựa
của hiệp khách, chàng tướng quân chỉ còn cách giương mắt dõi theo vó ngựa tung
bụi bay mù trời.
Đã mất
hồng nhan lại thiệt quân binh, ngoảnh lại giang sơn mỹ nhân đều đã mất. Dù chỉ
là trò chơi, kết quả vẫn khiến người khác phải nhỏ lệ.
“Không
thể thế được, sao anh lại thắng!”. Vân Mộ Hà