
ế, sao vậy? Anh chưa quen à?”. Vân Mộ Hàn cười nhạt nhìn Lục Thiều
Trì, cố tình khoe hạnh phúc trước mặt anh sao, đừng quên anh mới là người gặp
cô
“Sau
này tôi còn khối thời gian để quen”.
“Xem ra
Dĩ Mạch vớ phải một con cáo già rồi”. Vân Mộ Hàn không ngại ngần tấn công, Lục
Thiều Trì chắc chắn không phải là chú thỏ trắng hiền lành. Anh ta có móng vuốt,
có nanh sắc, đằng sau nụ cười ấy là con cáo xảo quyệt không hơn không kém.
“Cáo
tốt hơn sói, vì nó không những dùng móng vuốt mà còn biết dùng đến cái đầu”.
Anh ta quả không hề đơn giản, cái chính là Dĩ Mạch vẫn chưa hoàn toàn quên được
anh ta, nhưng sợ gì chứ, anh còn khối thời gian để giúp cô quên đi anh ta cơ
mà.
“Anh có
giấu kỹ đến mấy thì cái đuôi cáo vẫn sẽ lòi ra thôi”.
“Cho dù
có thế thì cũng không đến lượt một con sói từ bi nhắc nhở, hơn nữa, con sói đó
đã không còn tư cách để tranh giành”.
Vân Mộ
Hàn đứng bật dậy, nhìn Lục Thiều Trì trừng trừng. Lục Thiều Trì đang cúi đầu
quệt miếng khoai tây vào chén sốt cà chua, làm như không hay biết đến sự phẫn
nộ của anh. Vân Mộ Hàn bỗng thấy sợ hãi trong lòng, từ khi tạo dựng cơ nghiệp
đến nay, lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ lành lạnh sau lưng. Lục Thiều Trì khó
đối phó hơn anh tưởng nhiều, anh ta không khó khăn gì khi tìm ra điểm yếu của
anh. Phải, anh có tư cách gì để chỉ trích thủ đoạn của anh ta, anh có thân phận
gì để ngăn cản Dĩ Mạch lấy con cáo này?
Người đàn ông này quá bí hiểm, khiến
anh không nắm bắt được. Còn anh lại như tấm thủy tinh trong suốt, chả trách bị
anh ta nhìn thấu ngay. Cảm giác này, thật quá đáng sợ.
Lúc ra
khỏi quán ăn, mưa đã tạnh. Mây nơi chân trời ửng màu tím nhạt, giống như những
mảng tranh màu nước của đám trẻ con, từng nét từng nét trong sáng rõ ràng. Ánh
chiều tà rọi khắp nơi, trong hơi ấm dường như có thể nghe thấy những tiếng khẽ
khàng của vạt nắng hôn lên lớp da mịn màng. Người đi ngoài bến sông đông dần,
tì trên lan can ngắm làn hơi nước mờ ảo chưa tan hết, dưới ánh chiều tà ánh lên
bảy sắc cầu vồng.
“Giờ
này mà đã có người chạy bộ”. Vân Mộ Hàn nhìn mấy cụ già đang chạy chầm chậm
trên bờ sông, thở dài.
“Người
lớn tuổi không quen ở trong phòng tập, thường ra ngoài trời chạy bộ. Mấy hôm
nay mưa suốt ở mãi trong nhà rồi, giờ mưa vừa tạnh là tranh thủ ra chạy luôn”.
“Có
hứng thú không? Cùng chạy nhé?”. nhìn anh.
“Cứ thế
này mà chạy ư?”. Lục Thiều Trì nhìn bộ âu phục của hai người, chau mày.
“Gần
đây có cửa hàng Nike, sao? Sợ thua tôi à?”.
“Chạy
đã hẵng hay!”.
Ánh tà
dương xuyên qua những chiếc lá tròn mượt của cây long não, rơi xuống lớp xi
măng ướt. Hai đôi giày thể thao màu trắng bị nước bắn lên lấm tấm. Họ mặc đồ
thể thao rộng rãi, trên mặt lấp loáng những giọt mồ hôi, trông trẻ trung và đầy
sinh lực như những sinh viên đại học. Trong ngõ hẹp, Thiều Trì mua hai chai
nước khoáng, đưa cho Vân Mộ Hàn một chai, còn anh dựa cột điện dốc ngược chai
nước tu ừng ực. Vân Mộ Hàn bóp chai nước trong tay kêu rôm rốp, ném về phía đối
diện, chai nước khoáng rơi trúng thùng rác.
“Cạch”
một tiếng, thùng rác ven đường lại có thêm một vỏ chai nước khoáng. Mấy cô nữ
sinh phổ thông đi học về thấy hai anh chàng thanh niên đẹp trai uể oải dưới
ráng chiều, bất giác kêu lên đầy phấn khích.
“Nhắm
chuẩn đấy, đi đánh bóng đi. Dĩ Mạch trước kia thường hay đi cổ vũ cho tôi”.
“Tôi
không biết Dĩ Mạch có sở thích này, cô ấy lười lắm, lúc nào cũng nằm ườn trên
giường cả buổi sáng, gọi thế nào cũng không dậy. Thôi, hôm nay tôi mệt rồi,
không đánh bóng nữa”. Lời lẽ đầy hàm ý của Lục Thiều Trì khiến Vân Mộ Hàn tức
tối.
“Mệt
rồi sao? Bác sĩ Lục, mới chạy có một tiếng thôi mà, anh đúng là không ổn rồi”.
“Nhiều
tuổi rồi, đâu còn tuổi hai mươi như các anh. Rèn luyện cơ thể là phải xem trọng
sự bền bỉ lâu dài, không vội được đâu. Có những việc cứ phải kiên trì đến cùng
chứ không nên cứ thế lao lên phía trước”. Lục Thiều Trì từ tốn nói, thân người
dựa vào cột điện của anh dần thẳng lên. Ánh mặt trời sau lưng anh đổ bóng thành
những đường nét tối màu của cơ thể. Anh ngẩng đầu nhìn từng dãy căn hộ, ánh
sáng lóa mắt như tơ nhện đậu trên trán anh, tỏa ra phong độ ôn hòa. Vân Mộ Hàn
nhìn theo ánh mắt anh. Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh có nhà nuôi bồ câu, hàng đàn
hàng đàn bồ câu đập cánh xếp hàng trên mái hiên. Tim anh chùng lại, tựa như sợi
dây đàn lạc điệu rung lên những âm thanh khản đặc.
“Dĩ
Mạch rất thích bồ câu”. Lục Thiều Trì khẽ nói.
“Chúng
ta đi thôi”. Vân Mộ Hàn thấy bức bối trong lòng, Dĩ Mạch thích đồ ngọt, thích
nước uống có gas, thích bồ câu, thích chơi trò RPG, những ý thích này của cô đã
từng chỉ thuộc về anh, chỉ anh mới được biết. Nhưng giờ đã không còn như vậy
nữa, người đàn ông ấy hiểu rõ cô hệt như anh ngày xưa, anh ta đã trở thành tình
yêu mới của cô.
Đã đến
giờ tan học, con ngõ càng lúc càng đông, học sinh đeo cặp sách đổ ra đường. Có
lẽ do hai anh chàng đứng bên đường quá ư ưa nhìn, không ít kẻ dừng bước, hiếu
kỳ nhìn ngắm họ. Một vài học sinh lao thẳng đến hà