Insane
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

bây giờ có tật giật mình phải không? – Tôi chọc.

- Này! Tui là tui đường hoàng lắm nhé! Không phải cái đồ ba lăng nhăng như ông đâu! – Hic, trình chém gió của nhỏ này lâu giờ vẫn chưa bị thui chột. Bị chọc cỡ nào cũng bật lại được hết.

- Thôi thôi cho xin. Giờ vào vấn đề chính. – Tôi tự nhiên nghiêm giọng làm nhỏ Vân cũng im bặt.

- …!

- Ê làm gì mà nghệch mặt ra như tượng thế? – Tôi huơ huơ tay trước mặt nhỏ.

- Ông… muốn biết gì? – Nhỏ Vân nghiêm giọng.

- Ừ tại sao Xu với Long chia tay? – Tôi bắt đầu hỏi.

- Thì tại Xu thấy ông đã không còn bận tâm tới nó nữa thì nó chủ động chia tay thôi, nó đâu có tình cảm với Long. – Nhỏ Vân đáp.

- Nếu chỉ đơn giản thế thì tại sao khi tên Long tới nhà Xu thăm bệnh thì Xu lại tỏ thái độ gay gắt với hắn ta thế? – Tôi tiếp tục hỏi.

- Ơ hắn ta tới nhà Xu hả? – Rồi nhỏ Vân bặm môi lại ra chiều suy nghĩ.

- Tui biết là có chuyện. Nói mau! – Tôi gây áp lực.

- Ông…ông hứa là nghe xong là phải bình tĩnh nhen. – Nhỏ Vân nhìn tôi ái ngại.

- Rồi. – Tôi thấy thế thì cũng nghiêm giọng.

- Chuyện này thật ra nên bắt đầu kể lúc 3 năm trước. Lúc ấy tên Long học SG được mấy tháng thì vô tình gặp lại cái Xu. Ban đầu Xu nó tưởng tên Long cũng chỉ muốn rủ đi uống nước này nọ. Với cả hắn ta bảo chỉ còn xem cái Xu là em gái thôi.

- Ừ. Tiếp.

- Rồi đến một ngày hắn ta rủ Xu đi sinh nhật bạn hắn. Hôm ấy Xu uống khá nhiều. Rồi Xu nó nhắn tin bảo tui đưa về. Nhưng mà tới nơi thì mấy người ở đó bảo là Long đã đưa Xu về trước rồi… – Nói tới đây giọng nhỏ Vân bỗng trùng xuống.

- Ừ, sao nữa.

- Tui thấy thế thì gọi điện cho anh tui rồi chạy theo con đường mà mấy người trong đám sinh nhật chỉ. Chạy một hồi thì cũng gặp tên Long đang dựng xe một bên vỉa hè. Hình như cái Xu nhậu say rồi lại gặp gió nên nôn thốc nôn tháo.

Nghe tới đây thì tôi cũng hiểu được sơ sơ rồi. Gì chứ đã say mà cứ lao xe chạy vòng vòng cho gió lùa thì thể nào cũng bị lã người đi. Sau đó dễ bề “hành động”

- Lúc ấy thì ông anh tui cũng đi tới rồi. Tui bảo từ từ xem tên Long làm gì. Nếu chỉ là chở Xu về nhà thì không sao, tui sẽ để yên.

- Nhưng… – Tôi mớm lời

- Nhưng hắn ta lại lủi xe vào một cái hotel gần đó. – Rồi nhỏ Vân dừng lại dò xét tôi.

- Quân khốn nạn! – Tôi tức tối.

- Ừ. Rồi tui mới cùng ông anh xông vào cái hotel cứu con nhỏ ra. Tên Long lúc ấy hình như cũng uống rượu ngà ngà rồi. Còn con Xu thì nằm trên giường, mấy cái cúc áo phía trên mở ra cả.

Tôi nghe tới đây thì máu nóng chảy rần rần. Trước giờ ghét nhất là thằng nào giở trò kiểu này. Đã mang tiếng con người mà lại đi làm những hành động của con vật.

- Tui biết ông giờ đang nghĩ gì. Sau lần đó con Xu cũng khóc hết mấy ngày. Tên Long gọi điện xin lỗi rối rít, bảo là do say rượu nên không làm chủ được bản thân.

- Tui hiểu rồi. – Nghe nãy giờ mà tôi ong hết cả đầu. Thật không ngờ tên Long này là loại người như vậy.

Nghe nhỏ Vân kể mà tôi thấy thương Xu quá. Cái cảm giác tội lỗi bỗng dưng ùa vào tràn ngập trong lòng. Xu đã phải chịu khổ nhiều quá rồi. Vì tôi mà em ấy mới gặp phải tên Long khốn nạn. Bỗng dưng cái lựa chọn của tôi bị lay động dữ dội. Không biết bỏ Xu chọn em có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không đây?

Có một câu hỏi muôn đời những cô gái hay hỏi các chàng trai của mình là: “Nếu mẹ và em cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?”. Tôi lúc này cũng đang phải đối mặt với một câu hỏi tương tự, đó là giữa Xu và em phải tôi phải chọn lấy một người. Mà cho dù sự lựa chọn của tôi có là gì thì sự dằn vặt là rất lớn. Giống như không tiến nhưng cũng chẳng lùi được. Dằn vặt vô cùng, khó xử vô cùng. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, có lúc tôi nghiêng về em, có lúc lại thấy Xu mới là người đáng thương. Giá như tôi có cái cưa thần kỳ, có thể chia đôi bản thân. Nhưng đó là giá như, thực tại luôn phũ phàng. Ai nói được nhiều bạn gái có tình cảm là sướng, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nói chơi chứ tôi có một ước muốn mãnh liệt lúc này là hai người hòa làm một. Ai cũng có cái tốt riêng, nếu được như thế thì tôi quả là người sung sướng nhất.

Tôi dạo này tự nhiên thích nghe nhạc, nhất là mấy bài trữ tình tiếng Anh. Mà bài mà tôi thích nhất chắc là When You Say Nothing At All. Nghe đi nghe lại mãi chẳng chán. Thế là điện thọai tôi lúc nào cũng đầy những bài hát lãng mạn. Em thấy thế thì thích lắm.

- Ôi! Em có nhìn lầm không thế này. Bữa nay lại còn nghe nhạc tiếng Anh.

- Ờ.

- Thế nghe anh có hiểu gì không? – Em hấp háy mắt tinh nghịch.

- Ờ thì… hiểu. – Tôi nói đại. Thực ra nghe cứ như vịt nghe sấm, có hiểu quái gì đâu. Thấy hay với hợp tâm trạng thì nghe thôi.

- Wow, hiểu gì nói nghe coi?

- Ờ thì… không hiểu, được chưa. – Tôi hết cách đành nhận. Thôi kệ cứ theo phương châm của Bác: Có thì nhận chứ không giấu dốt.

- Đó đó, biết mà. Bữa nay bày đặt xạo nữa. – Em phùng mà chu môi chọc quê tôi.

- Ý kiến mời ra phường. – Tôi chống chế.

- Này thì phường! – Em nhéo tôi một cái thật lực.

- Óa óa, đau quá. – Tôi ôm hông chạy, còn em thì rượt phía sau.

Cái cảnh này mọi người cũng quá quen rồi. Ban đầu thì họ còn nhìn nhau chỉ trỏ, nhưng sau này