pacman, rainbows, and roller s
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

o cũng buồn man mác. Nó trong veo như mặt hồ tĩnh lặng.

- Em nói mệt mà đang làm gì thế? – Tôi hơi bực mình khi mới nãy em nói dối.

- Em đang lướt web tí thôi.

- Thế em định ở mãi trong phòng à?

- Dạo này em thích ở một mình.

- Anh phải lôi em ra khỏi cái ổ này mới được. Đi, hôm nay đi chơi xả láng. – Tôi kéo tay Xu đứng dậy.

- Ơ đi đâu vậy anh. – Xu thắc mắc

- Đi rồi biết. – Tôi phăng phăng đi xuống, theo sau là Xu.

Thấy tôi lôi Xu đi xềnh xệch. Ba hai thì cười ha hả. Mẹ hai thì lắc đầu thở dài. Chào hai vị phụ huynh xong thì tôi dắt xe ra chở em qua bên Lotte Mark Nam SG (bên Q.7 ấy). Lên tầng trên cùng vào cinema mua luôn hai vé xem phim. Phim Công Chúa Tóc Xù. Hồi ấy tôi thích xem phim 3D lắm. Cứ phim nào ra có thời gian là tôi lại kéo chị Hụê với con bé em đi xem. Mua thêm hai phần bắp rang với hai coca. Nãy giờ thấy Xu cứ ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng. Quái. Chẳng lẽ bị bệnh trầm cảm rồi.

- Này em sao thế? Đi chơi với anh không thấy vui à? – Tôi hỏi với giọng trách móc.

- Không phải. – Xu lí nhí.

- Thế tại sao? – Tôi thắc mắc.

- Hồi nãy đi chưa có thay đồ, tự nhiên anh lôi người ta đi hùng hục. Bộ này mặc từ sáng tới giờ. – Xu lại càng nói nhỏ hơn lúc nãy nữa.

Tôi nghe xong thiếu điều bổ ngữa ra ghế luôn. Trời đất quỉ thần ơi. Con gái đứa nào cũng thế hả trời? Cái này thì Xu giống em y chang. Mỗi lần đi chơi là chọn đồ gần cả tiếng đồng hồ.

- Nãy giờ em không vui là vì lý do này á hả?

Xu gật đầu bẽn lẽn.

- Bó tay với em luôn. Mặc bộ này đẹp rồi.

- Dạ. – Xu thấy tôi khen thì mặt cũng giãn ra đôi chút.

Đợi thêm chút nữa thì cũng tới giờ phim chiếu. Phim chúng tôi xem là phim lồng tiếng. Bảo Thy với Hữu Châu thì phải. Phải nói là phim này hài hết chỗ nói. Vui nhất là cái đoạn bà phù thủy bỏ lại mấy cái lọ trong nhà. Cứ đổ một lọ vào cái nồi thì cái mặt bả lại hiện lên. Cả rạp cười điên đảo. Xu và tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay rủ Xu đi xem phim này đúng là không uổng phí mà. Chứ để em ấy một mình trong phòng mãi coi chừng lại sinh tự kỉ.

- Phim vui ghê anh ha. – Xu khoác tay tôi bước ra khỏi rạp.

- Ừ. Ba thằng nhóc quậy hết chỗ nói. Đoạn đó anh cười mãi. – Tôi cũng bình phẩm về bộ phim.

- Hì. Lâu lâu anh lại dẫn em đi như này nữa nha.

- Rồi, nhưng mà hứa là phải chăm chỉ phụ giúp mẹ. Cứ lười ở trong phòng là không được đâu. – Tôi ra điều kiện.

- Dạ. – Chà bữa nay ngoan bất tử. Nói câu nào cùng dạ.

Tôi dắt tay Xu qua bên khu trò chơi. Hai đứa nào là chơi bóng bàn, bóng rổ, rồi bowling. Xu suốt buổi cứ cười mãi. Tôi cũng thấy vui lây. Chơi đã đời thì hai đứa dắt xe đi về.

- Hôm nay đi chơi vui chứ? – Tôi vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại hỏi.

- Dạ vui lắm. Anh phải thường đưa em đi như vậy đấy. – Xu ôm hờ lên eo tôi trả lời.

Bỗng tôi như có một luồng điện chạy qua người. Trước mặt lúc này là nhỏ Ngọc đang chở em theo hướng ngược lại. Hai đứa vừa đi vừa cười nói vui vẻ… cho đến khi thấy tôi và Xu. Thôi cái này là chết chắc rồi. Mà cái này là do mình tự nguyện chứ có phải bị ép buộc đâu. Rõ ràng là tình gian mà lý cũng gian nốt. Dẫu biết lập lờ trong tình cảm là khổ. Nhưng khổ tới mức này thì biết thế ban đầu độc thân vui vẻ còn sướng hơn…

Tôi đứng hình mất mấy giây. Chiếc xe loạng choạng suýt ngã. Tôi lúc này mới định thần lại, thắng một cái rất kêu. Con Ngọc chạy ngang qua nhìn thấy tôi thì lắc đầu. Còn em thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đại bác. Thôi rồi ba mẹ ơi. Tết này con không về được rồi. Thế là tôi đành ngậm ngùi nhìn hai người đó phóng vụt qua trong sự bất lực.

- Anh, anh. Sao thế? – Xu đập vai tôi.

- À không sao. Anh cảm thấy hơi đau đầu một chút thôi. – Tôi lấp liếm. Chắc Xu mới nãy thấy tôi chạy ẩu nên mới để ý.

Nhưng mà cũng lạ. Xu không thấy em với nhỏ Ngọc hay sao ta. Rõ ràng hai người đó nhìn tôi với XU ghê gớm lắm mà. Không lý nào Xu không để ý được. Mà thây kệ, chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là làm sao để sửa chữa cái lỗi lầm không nên xảy ra này. Mà tôi cũng vì có ý tốt muốn dẫn Xu ra ngoài chơi để thay đổi không khí thôi mà. Mà sao hôm nay xui quá thể. SG cũng đâu có bé. Gần chục triệu dân cơ mà. Đúng là người xưa nói không sai, gây chuyện ác ắt khó sống mà.

- Anh, sao nữa thế? – Xu nãy giờ thấy tôi im như tượng thì lại lay tay tôi.

- Anh mệt chút thôi. Giờ về nhé.

- Vâng ạ.

Tôi lái xe chở Xu về mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chào ba mẹ hai xong thì tôi về phòng. Nằm vật ra giường, tim đập thình thịch. Trời ơi điên đầu quá đi. Tự nhiên biến thành một thằng sở khanh chính hiệu. Em đã bỏ qua cho tôi một lần chuyện của em Linh rồi, giờ lại tới Xu. Nghĩ tới thằng cha Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Kí thì thấy thằng chả mới là sướng. Bảy vợ lận đấy, mà bà nào bà ấy cũng đều hòa thuận với nhau. Đàn bà hồi xưa thật là tuyệt vời (không có ý bôi bác chị em đâu nhé, miễn nhận gạch). Giờ thấy tôi có hai người phụ nữ thôi mà còn giải quyết không xong, thật là khốn nạn cái thân. Không lẽ giờ lại đóng mặt dày tới trước mặt em bảo:

- Ly ở nhà buồn quá. Anh thấy tội nên dẫn Ly đi chơi.

Có nước mà ăn tát, rồi chia tay trong