
àm chim mồi mày sút được à? – Thằng Sang chêm vào.
- Tao không bị phạm lỗi thì mày cơ hội bước qua vạch giữa sân còn chưa có nữa chứ đừng nói là sút. – Thằng Quang cũng không bõ lỡ.
Thế là bạn Hưng nhà ta tiu nghĩu như mèo cụp tai. Bàn mở tỉ số của nó giống như là điều tất yếu vậy. Được thì không sao, nhưng mà không được thì có mà bị chửi té tát.
Nửa tiếng giải lao cũng trôi qua. Cả đội lại lao vào sân chiến đấu. Đã có bàn dẫn rồi thì đội bạn chắc chắn chẳng thể nào phòng thủ chặt được nửa. Đến lúc tôi trổ tài rồi.
- Này hiệp này hơi mệt đó. – Thằng Hưng vỗ vai tôi.
- Ờ. – Tôi đáp gọn lỏn, gì chứ cái này tôi biết. Mà chả sợ, hàng thủ lớp tôi không phải muốn là xuyên thủng được.
Nó cũng tin tưởng tôi nên cũng chẳng nói gì nửa. Nhìn về phía em giơ dấu chiến thắng. Em thấy thế thì cười rồi cũng giơ ngón cái ra với tôi. Thế là mấy con yêu tinh được dịp phá lên chọc ghẹo.
- Ôi chàng, nàng hạnh phúc quá. Tao ghen tỵ mày ơi.
- Anh Tú ơi cứ bình tĩnh mà đá. Ngân sẽ luôn ở nơi đây ủng hộ anh.
Thế là toàn trường có dịp quay lại nhìn em, rồi lại nhìn tôi. Ôi thôi rồi, phen này tự nhiên được lăng xê làm diễn viên mà không mất gì. Tôi với em không hẹn mà cùng đỏ mặt. Tôi chạy vào sân. Còn em thì lấy tay che mặt.
- Sướng thế con. Đá bóng mà có cả một bầy đi cổ vũ. – Thằng Hưng cười đểu.
- Bầy bầy cái con khỉ. Em tao mà mày ví như con gì hay sao mà bầy với lũ. – Tôi cự nó.
- Ờ, thôi lo đá.
Đúng như những gì tôi quan ngại. Hiệp hai này đội bạn ngay từ đầu đã dồn lên mong tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng mà mấy ông này bảo đi đẩy tạ thì được. Đá bóng chả có xíu kĩ thuật nào cả. Chuyền cứ loạn xà ngầu lên cả lên. Khi bị vây chặt thì cứ đè bóng mà sút đại bất kể khoảng cách. Và cũng vì đội hình bị kéo giãn. Nên hàng thủ đối phương đã lộ ra những điểm yếu. Lớp tôi cướp được bóng thì tổ chức phản công nhanh rất sắc bén. Từ từ tỉ số không còn là 1-0 nữa. Mà dần dần nâng lên 2-0, rồi 3-0, 4-0. Đội bạn thấy đã không còn cơ hội nữa thì buông xuôi. Cứ chạy lên chạy xuống cho có lệ. Kết thúc trận đấu là tỷ số 7-0 nghiêng về phía đội tôi. Một trận mở màn hòan hảo.
- Đá hay lắm. – Đội trưởng bên kia bắt tay thằng Hưng.
Rồi từng thành viên hai đội bắt tay nhau trong tiếng vỗ tay của khán giả. Tôi lại quay về phía em thì thấy em không còn ngồi ở chỗ cũ nửa. Quái, đi đâu rồi kìa? Rồi bỗng dưng có bàn tay ai đó đang bịt mắt tôi từ đằng sau.
- Này em nghịch quá đấy! – Tôi nói rồi gỡ bàn tay ấy ra rồi quay ra sau nở nụ cười.
- Ơ em à Linh? – Tôi hoảng hồn.
Rồi em Linh chẳng để ý tới câu hỏi của tôi. Em ấy ôm chằm lấy tôi rồi cười tươi như hoa.
- Anh đá hay quá! – Câu này bảo đảm là nịnh. Hôm nay tôi toàn đứng không. Có được bắt quả nào ra hồn đâu.
- Ừ. – Nói rồi tôi đẩy em Linh ra xa.
Em Linh vừa rời ra thì bóng dáng quen thuộc của em xuất hiện. Gương mặt thiên thần lúc mới nãy bây giờ đang được thay vào là một con quỉ satan chính hiệu. Tôi bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Trời đất ơi! Rõ ràng là tình ngay lý gian mà! Tôi chạy vụt đến bên cạnh em. Trưng ra nụ cười đẹp hết cỡ thợ mộc.
- Em thấy anh đá hay không?
- Đi mà hỏi cái người kia kìa. Tui không biết. – Rồi. Giận chắc rồi.
- Hic, oan anh mà. Là Linh nó bịt mắt anh từ phía sau. Anh cứ ngỡ là em. – Tôi líu ríu giải thích.
- Không biết. Con trai tụi anh ai cũng thế. – Ê, ê cái này là vơ đũa cả nắm nghen.
- Đâu nào. Oan thật mà. – Tôi nói rồi cầm tay em lên mà xoa xoa.
- Hừ. Tạm tin. Lần sau mà còn để em nhìn thấy thì coi chừng anh. – Em cuối cùng cũng bỏ qua cho tôi.
- Yes sir, madam. Bảo đảm sẽ không có lần sau. – Tôi đưa tay lên chào kiểu quân đội, em thấy thế thì bật cười.
Nãy giờ em Linh thấy tôi với em tình tứ thì có vẻ giận lắm. Thằng Tùng biết ý thì kéo em nó đi. Tôi cũng chẳng muốn dây vào lâu. Em mà giận lần nữa chắc chết.
- Ủa mấy nhỏ đi với em đâu? – Tôi đổi chủ đề nói chuyện.
- Mấy đứa than trời nóng nên kéo ra quán trà sữa gần trường hết rồi. Giờ em cũng định ra đó. Anh đi không?
- Thôi. Ngấn mấy con yêu đó lắm. – Tôi lè lưỡi. Nhưng lý do chính là tôi còn phải tới nói chuyện với Vân.
- Ừ thôi anh về đi. Em ra với bọn nó chút rồi về luôn. – Em chắc cũng biết tôi không thích mấy nhỏ bạn em lắm nên cũng tin.
Sau khi chen lấn muốn tắt thở thì tôi cũng tới được nhà tắm của trường. Tắm rửa sơ sơ rồi thay bộ đồ lúc đi đã mang theo. Xong xuôi tôi gọi cho nhỏ Vân.
- Này đang ở đâu thế?
- Chỗ cũ. Mà sao ông gọi tui ra mà giờ này còn chưa thấy đâu? – Nhỏ Vân nói giọng tức tối.
- Ờ xin lỗi. Bữa nay đá bóng trong trường. – Tôi thanh minh.
- Thôi tới nhanh đi. Tui tưởng bữa nay ông cho leo cây rồi chứ!
- Rồi rồi.
Tôi cúp máy rồi lao ra bãi lấy xe rồi phóng tới quán café. Vào trong thì đã thấy nhỏ Vân đang ngồi ở cái bàn hôm qua. Vẫn là ly sinh tố bơ đã vơi nửa. Nhỏ Vân đang ngồi gác chân một chân lên nhắn tin khí thế. Tôi gọi phục vụ một lon bò húc rồi ngồi xuống trước mặt nhỏ.
- Ê ê, nhắn tin với ai mà cười ghê thế?
- Ôi giật mình! Quỉ! Tới khi nào thế? – Nhỏ Vân hoảng hồn xém rớt cái điện thoại xuống đất luôn ^^
- Chà! Chắc thường ngày làm chuyện mờ ám nên