Pair of Vintage Old School Fru
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

? Mày tin hai đứa tao giết mày luôn không?

Tôi ngóc đầu lên thì thấy thằng Hưng với thằng Lân đang đỏ mặt tía tai nhìn tôi. Chắc lúc nãy gọi điện cho tôi mà không được, nên mới xót ruột tới gọi tôi đây mà.

- Ờ hai đứa bay hả?

- Chứ mày tưởng ai hả thằng quỉ? – Thằng Lân quát

- Ừ chờ tao chút. Nóng dữ. – Tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi xách cái túi đựng giày, tất, găng tay với bộ đồ thủ môn vào.

Xong đâu đấy thì tôi cùng hai thằng bạn xuống nhà dắt xe ra chuẩn bị cho trận đấu trước mắt. Ba chúng tôi tới nơi thì đã thấy thầy phụ trách đọc diễn văn khai mạc giải đấu. Lao vội vào nhà vệ sinh thay bộ đồ thể thao, rồi ra đứng chung với đội hình lớp tôi. Nhìn lên khán đài thì đã thấy em đang ngồi gần với mấy con yêu tinh bạn em. Thấy tôi nhìn thì em đưa tay vẫy vẫy, tôi cũng mỉm cười chào lại. Đưa mắt đảo một vòng thì tôi thấy em Linh cũng đang ngồi chung với thằng Tùng. Em Linh hôm nay muốn áp đảo tinh thần khán giả hay sao mà giữa trời nắng mà chơi nguyên một cái áo thun bó sát, cộng với cái váy không thể ngắn hơn nữa. Làm mấy cái thằng trai làng đi xem đá bóng mà cứ địa qua em Linh suốt.

- Và để mở màn cho môn bóng đá nam của đại hội năm nay. Là trận đấu hứa hẹn rất kịch tính của hai lớp…

Tiếng cha MC oang oang khắp cả sân vận động. Tôi chả quan tâm lắm, lúc ấy trừ thằng Hưng đội trưởng phải đến chỗ trọng tài tung xu chọn sân thì toàn bộ đội bóng đang khởi động. Tôi để ý thấy bên lớp kia thì toàn gương mặt quen thuộc. Không biết mấy ông ấy năm nay có khá hơn tí nào không. Mà hình như tướng cha nào cha đó nhìn đô con thấy sợ. Cái đội bóng gì cầu thủ toàn dân tập GYM thì phải. Thằng Hưng sau khi quay về thì quây anh em lại một vòng tròn để hội ý.

- Bên mình được giao bóng trước. Thằng Quang với thằng Sang coi sao phối hợp với nhau như đã tập. Còn tuyến thủ cứ chơi như bình thường. Trận này không khó lắm đâu, nhưng cũng không nên khinh thường địch thủ, đá chắc chắn vào.

- Xùy xùy, nói nhiều, mọi lần mày có bà tám thế này đâu. – Tôi lên tiếng

- Kệ tao, ý kiến gì? Thắc mắc mời ra phường. – Nó nói xong thì giơ ngón giữa ra với tôi.

- Được rồi, quyết định vậy đi. Anh em tất thắng. Dô nào.

- Dô…quyết thắng.

Bóng vừa được giao thì lớp tôi đã tràn lên ồ ạt. Như tôi đã nói từ trước, mấy cha này tướng đô con nhưng kĩ thuật chẳng có. Chỉ có cái mã thôi. Thế là mới đầu mấy chả cứ chơi theo cái kiểu chém đinh chặt sắt. Thằng Quang với thằng Sang cứ chuyền qua chuyền lại, thế là mấy chả cứ theo bóng chạy vòng vòng quanh sân. Tôi với thằng Hưng ở dưới nhìn mà cứ cười ha hả. Để mặc cho tuyến trên hành xác mấy ông anh lớp bên.

- Nhìn cứ như bọn con nít đá banh với nhau ấy. – Tôi bình phẩm.

- Hà hà, mấy bọn nó cũng ác, cứ vờn vờn trước mặt thằng gôn. – Thằng Hưng tiếp lời.

Rồi đúng như tôi dự đoán. Dàn lực sĩ đội bạn sau một hồi bị lớp tôi quần một hồi thì ông nào ông đó mệt phờ râu, chẳng còn chạy theo bóng nữa mà chỉ dồn về tập trung trước mặt thủ môn cố thủ. Đã nửa thời gian hiệp một trôi qua mà lớp tôi vẫn chưa ghi bàn. Thằng Hưng bắt đầu sốt ruột.

- Mấy cái thằng tiền đạo làm ăn kiểu gì thế hả? Bọn mày có muốn đá nữa không?

- Móa mày ngon lên đây mà đá. Xe buýt hai tầng nà cha nội.

- Giỡn cho lắm vào rồi giờ than. Hết hiệp mà chưa ghi bàn thì biết tay tao. – Thằng Hưng chốt một câu xanh rờn.

Cứ quần thào nhau trước cầu môn. Bóng hết chuyền qua bên này rồi lại tới bên kia. Nhưng mà đội bạn quyết tâm thủ hòa. Dồn hết cả tám người xuống thủ. Gần hết hiệp rồi mà tỷ số vẫn là không đều. Bỗng tiếng còi vang lên.

- Số 4 phạm lỗi. Đội TCNH được hưởng một quả đá phạt. – Trọng tài chỉ tay vào chổ mà thằng Quang đang nằm lăn lộn dưới sân. Không biết mấy cha kia làm gì nó mà ông thần ôm mặt gào rú như bị cắt tiết.

- Mày lên đi Hưng. – Tôi vỗ vai thằng đội trưởng.

Nó hiểu ý gật đầu. Bước qua phần sân đội bạn. Thì thầm vào tai thằng Sang và một thằng nữa cái gì đó rồi cả ba gật đầu. Thằng Quang nãy giờ cũng đã đứng dậy được. Cha nội thì ra là giả bộ, tay chân có thấy bị sao đâu mà mới nãy quằn quại thấy ghê.

Chuẩn bị cho quả đá phạt. Thằng Sang đang đứng trước bóng, thằng Hưng lùi lại về phía sau chếch về bên phải. Trước mặt là mấy cha hộ pháp đội bạn đứng vào vị trí hàng rào. Tôi xoa xoa tay vào nhau nhìn đồng hồ trên bàn của MC đang ngồi. Chắc xong quả này thì cũng hết giờ.

Sau hiệu lệnh của trọng tài. Thằng Sang chạy đà rồi khẽ cong chân lên sút. Hàng rào đối phương thấy thế thì nhảy lên. Nhưng không, nó đẩy bóng nhẹ cho thằng Hưng lúc này cũng đang đà băng lên. Người sút mới là Hưng đội trưởng. Bóng lao như xé gió vụt qua chân hàng rào, bay về phía góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn đội bạn. Hic nếu là tôi thì chắc cũng bó tay trước quả này. Bị che mắt mất tiêu còn đâu. Thế là mấy cu cậu ôm nhau mà hò hét ầm ĩ. Phù, cò vốn rồi hiệp hai chắc đỡ hơn. Tiếng còi của trọng tài cũng vang lên báo hiệu kết thúc hiệp một.

- Hề hề, tụi bay thấy cú sút thần sầu của tao chưa. – Thằng Hưng bỏ chai nước khoáng xuống rồi vênh mặt lên khoe khoang.

- Muỗi! – Tôi vẫy tay với nó.

- Không có tao l