Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

ên Vy. – Nói rồi cô nàng lại cười khoe ra chiếc răng khểnh dễ thương.

- Chà. Tên bạn đẹp thật. Còn mình tên Tú.

- Ừ thôi bạn đi vào đi. Giờ mình còn phải đi chợ nữa.

- Ừ thôi bạn đi đi cho sớm.

Tạm biệt cô hàng xóm, tôi vui vè huýt sáo bước vào thang máy. Lên tới phòng thì đã thấy em đứng trước cửa tự lúc nào. Trên tay là vô số những túi nhựa. Tôi vội chạy lại cạnh bên.

- Hù.

- Ôi giật mình. Anh làm gì mà điện thoại lại gọi không được?

- Anh vừa đi ăn sáng với thằng Hưng. Điện thoại anh để trong nhà không mang theo.

- Hở? Anh đi ăn sáng? Anh có khái niệm dậy sớm ăn sáng từ lúc nào vậy? – Em nhìn tôi ngạc nhiên.

- Từ hôm nay. – Tôi nhìn em cười gian.

- Ừ thôi sao cũng được. Thôi anh mở cửa cho em nào. Đứng chờ anh nãy giờ mỏi hết cả chân.

Tôi mở cửa cho em vào. Kể từ khi tôi chuyển về đây sống thì em thường xuyên tới chơi với tôi lúc cuối tuần. Mỗi lần như thế tôi lại được ăn những món Âu ngon tuyệt của em.

- Hôm nay em cho anh ăn món gì thế?

- Đồ ham ăn. Anh bảo vừa mới ăn sáng rồi mà. – Em véo mũi tôi một cái.

- Hì. Cứ nghĩ tới mấy món em nấu thì bụng anh lại đói cồn cào.

- Được rồi. Ngồi chơi đi. Tí nữa rồi em nấu cho ăn.

- Tuân lệnh. Mà em này, chúng mình thế này cứ như là vợ chồng ý nhỉ.

- Đó đó. Lại ăn nói lung tung rồi.

Rồi hai đứa lại nhìn nhau cười. Những lúc như thế này thì cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong tôi. Tôi biết em cũng đang rất vui. Nếu có thể, cứ như thế này mãi thì không phải là rất tốt sao?

- Anh đang nghĩ cái gì thế? – Em đặt tay lên má tôi.

- Anh nghĩ nếu em tốt nghiệp nhanh nhanh một tí thì hay quá.

- Ơ. Sao anh lại muốn thế?

- Thì tới lúc đó ngày nào anh cũng có cơm ăn như này chứ không phải chỉ hai ngày cuối tuần nữa. – Tôi cười lớn.

- Quỉ. Lúc nào cũng nghĩ tới ăn thôi. – Em véo hông tôi một cái.

Được bên em tôi vui bất kể thời gian. Thế mới biết lúc nào cũng mong tới thứ bảy. Để em tới nấu ăn cho tôi. Để thấy em hiện diện trong ngôi nhà này, như là một phần của nó. Hoặc đơn giản là hai đứa sẽ ra ngoài. Sẽ có những buổi đi chơi tràn ngập trong tiếng cười. Phải. Cứ đơn giản như thế thôi. Nhưng tôi sẽ biết rằng, em với tôi luôn bên nhau. Hai đứa là của nhau mãi mãi.

- Anh định không ăn mà cứ nhìn em mãi thế à?

- Hì. Anh xin lỗi.

- Dạo này anh vẫn đi học English đều đặn đấy chứ?

- Ôi chẳng phải ngày nào em cũng cho người theo dõi anh đấy sao? Giờ lại còn hỏi.

- Ơ…em cho người theo dõi anh lúc nào?

- Thế cái con bé tóc vàng lúc nào cũng kè kè đi đằng sau anh cho tới lúc ra về là ai nhỉ? – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em.

- Ơ…sao em biết nó là ai cơ chứ. – Em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của tôi.

- Thật không?

- Thì không…được chưa. – Em xìu mặt xuống như mèo cụp đuôi.

- Đó đó. Thấy chưa. Bây giờ còn dám to gan cho người theo dõi anh nữa ha.

- Thì em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không nghĩ học thôi mà.

- Em dạo này ghê lắm nha. Quản cả anh.

- Không thế thì anh lại bỏ học đi chơi với bạn thì sao?

- Thôi next, next. Thế chiều nay em có làm gì không? Hai đứa đi xem phim đi.

- Thôi chiều em có hẹn với mấy đứa đi shopping rồi.

- Lại là hội mấy con nhện đó à?

- Này em cấm anh gọi bạn em như thế. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi.

- Rồi, rồi. Thì không gọi như thế nữa. Được chưa cô nương.

- Hì. Thôi anh ra sôfa ngồi đi. Em dọn cho.

- Quá đã.

Tôi nghe thế thì phóng luôn ra ghế sôfa nằm xem tivi. Có người yêu thục nữ sướng thế không biết. Tuy nhiều khi em vẫn hay quản tôi, không cho đi chơi nhiều. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ vì em muốn tốt cho tôi. Nhưng mà kệ. Chỉ cần tôi quen dần là được. Quan trọng là em vẫn là người yêu tôi.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhăn trán một cái.

- Quái. Giờ này mà còn có ai gọi cửa nữa nhỉ?

- Anh cứ ra mở cửa xem ai nào.

- Ừ để anh ra xem.

Tôi ra mở cửa thì xuýt nữa té ngửa. Là cô hàng xóm dễ thương. Thấy tôi thì Vy nở một nụ cười khoe răng khểnh chẳng lẫn vào đâu được.

- Ủa Vy. Có chuyện gì không?

- Ừ mình định…

Vy chưa kịp nói hết câu thì tiếng của em trong nhà đã vọng ra.

- Ai vậy anh?

- À cô bạn hàng xóm của anh.

- Thế à! Mời bạn vào chơi đi.

- Ừ Vy vào nhà chơi.

Cô bạn hàng xóm có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cũng vui vẻ bước vào. Cánh cửa sau lưng tôi vừa đóng lại thì bỗng nghe tiếng của em nói to.

- Trời ! Vy ! Bồ làm gì ở đây?

- Ủa? Ngân hả?

Tôi đứng ngây ra như trời trồng. Trên mặt hiện lên một dấu hỏi to tướng.

- Hả? Hai người có quen nhau à?


Teya Salat