XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

i.

Lát sau, tôi châm rãi hí mắt nhìn người con gái trong gương, nhìn thấy

như không quen biết, cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Mày ngài tô mỏng

nhỏ, đôi mắt sáng như nước, môi thoa chút son, tóc đen tựa mây cuốn

thành nửa vầng trăng vô cùng lộng lẫy, theo động tác quay đầu, sáng rọi

rạng rỡ.

Bạch Khiêm xoay chuyển bước tới trước

người tôi, nhìn sau một lúc lâu, gật đầu nói: “Không tệ lắm” trong đồng

tử có cái gì sáng loé lên. Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cậu ta, tay có chút không tự nhiên siết chặt làn váy, “Bạch Khiêm, ta cảm thấy rất kỳ

quái.” Nghĩ nghĩ nói, chỉ vào bóng hình xinh đẹp trong gương đồng hỏi:

“Đây là ta sao?” Bạch Khiêm không tỏ vẻ tức giận chỉ nói : “Không phải,

là nữ yêu tinh.” Tôi tức giận đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện,

trong khoảng khắc đó, trên lưng bị người dùng lực ôm lấy ngã ra sau!

Một cây tên bắn xuyên qua giấy cửa sổ, “Soạt” một tiếng, khoảng khắc thoát chết trong nguy hiểm.

Trong lòng tôi khẽ rùng mình, ánh mắt

thoáng nhìn các kiếm ở đầu giường, vừa muốn phóng qua đi, cửa sổ nổ lớn

mở rộng ra. Mấy đạo bóng đen nhảy vào, chân chưa chạm đất đã nhào qua

muốn chém giết tôi. Động tác của tôi bị quần áo khiến cho vướn víu, mất

đi linh hoạt. Bạch Khiêm ôm tôi vội vàng tránh né, tôi vung tay áo dài,

quấn lấy một kiếm bén của người nọ, người nọ xoay cổ tay, cắt lấy ống

tay áo thoát kiếm ra. Tôi nhìn thấy tim khẽ nhói, thủ pháp những người

này, không phải sát thủ bình thường.

Ngoài cửa tiếng chém giết vang lên. Tôi

cùng với Bạch Khiêm đưa mắt nhìn nhau, đồng thời phá cửa sổ nhảy ra,

thân hình đang ở giữa không trung, trong tai đã nghe thấy vô số thanh âm xé gió.

Tên tiễn mang theo ánh sáng bắn xuống, thế như chẻ tre.

“Cẩn thận! !”

Bạch Khiêm ôm lấy tôi đảo mấy vòng ở

không trung, rơi vài thước ra mé ngoài. Tôi huy kiếm ngăn trở một người

đánh lén, tay áo dài như linh xà quấn lấy, đoạt lấy trường kiếm trong

tay gã, một cước đá văng gã ra, đồng thời trở tay ngăn người khác.

Trường kiếm như hồng, đốt sáng mắt người

Trong đầu tôi đều trống rỗng, thân thể

chỉ là theo bản năng chống cự, kiếm trong tay từng chiêu như mây bay

nước chảy lưu loát sinh động múa máy.

Thiên Nhất giáo có để lại mấy người đều

tới tấp bảo vệ tôi bên này, ra chiêu tàn nhẫn, cùng thấy nhiều đối thủ

ngang tay mình ra tay tàn nhẫn cũng có chút bối rối. Một người trong đó

bỗng nhiên quay đầu hô to với tôi: “Đường cô nương cô đi trước, chúng

tôi cản phía sau.” Tôi gật đầu, kéo Bạch Khiêm nói: “Đi mau nha!” Bạch

Khiêm nghiêng đầu nhìn nhìn ta, ánh mắt kịch liệt rung động, thì thào hé miệng nói: “Ngươi, đi đi.” Tôi nóng nảy, kéo cậu đi về phía trước “Lúc

này ngươi còn tranh hơn thua cùng ta? !” Khoảng khắc chạm vào lòng bàn

tay Bạch Khiêm, tất cả động tác đều dừng lại—-

Trong lòng bàn tay Bạch Khiêm, một mảnh lạnh như băng.

Tôi cứng đờ người chuyển hướng về phía

cậu ta “Bạch Khiêm. . . . . .” Ánh mắt đảo qua thắt lưng cậu ta, hỗn độn đắc cơ hồ thấy không rõ. Một đoàn nước đỏ sẫm ướt đẫm quần áo cậu, như

một đoá hồng mai xinh đẹp lan tràn bung nở khắp nơi….

“Bạch Khiêm!” Tôi mang theo tiếng khóc

nhào tới ôm lấy thân thể cậu lung lay sắp đổ, ngã ngồi trên mặt đất, tay run rẩy sờ phía sau lưng cậu, khi chạm vào tiễn đâm vào da thịt, ngực

như bị xé làm hai. Nước mắt không thể khống chế dũng mãnh trào ra, tôi

ôm lấy cậu, khàn khàn giọng hét: “Bạch Khiêm, ngươi đừng sợ, ta cõng

ngươi đi ra ngoài.” Kéo tay cậu quấn lên cổ tôi, khoảng khắc tiếp theo,

cánh tay đó vô lực lại buông lỏng xuống.”Bạch Khiêm, Bạch Khiêm.” Tôi

khóc gọi tên của cậu, liều mạng ôm cậu đứng lên, lại vài lần bị quần áo

vướng víu té ngã đi xuống, máu tươi thấm nhiễm lên quần áo tôi, trong

mắt chỉ còn lại phiến đỏ như máu.

Bạch Khiêm đột nhiên vươn tay nắm lấy

cánh tay của tôi, ngăn lại một số hành động điên cuồng của tôi, môi cậu

tái nhợt khẽ mấp động, nói: “Đường Tự, ngươi đi đi, măc kệ ta. . . . .

.” “Ngươi câm miệng!” Tôi quát to, dùng hết khí lực toàn thân khí đem

hắn lại lên lưng, nước mắt từng giọt rơi nện ở trên mặt đất, miệng càng

không ngừng nói: “Bạch Khiêm, ngươi không thể chết được, ngươi nếu chết, ta chửi cả đời.” Đầu Bạch Khiêm rũ bên vai tôi, ở bên tai tôi yếu ớt nở nụ cười

Tôi cõng hắn ra bên ngoài, có kiếm chém

tới, tôi không né, có người chắn trước, tôi không tránh, trong đầu tôi

trống trơn chỉ có một ý niệm trong đầu: mang Bạch Khiêm đi ra ngoài, cứu cậu ta.

Gió ào ào quất vào mặt tôi, tựa như vô số đao nhỏ cắt rạch

Đầu Bạch Khiêm rũ xuống bỗng nhiên nâng

lên, trong đồng tử đen lấy tiến gần nhìn tôi, không hề chớp mắt, môi run rẩy nói: “Đường Tự, ta từ tám tuổi, bị công tử mang về, chỉ có một

giấc mộng, có thể gọi hắn một tiếng, sư phụ.” Tôi khóc trả lời hắn:

“Được, chờ ngươi thương thế lành, ta đi cầu sư phụ, hắn nếu không đáp

ứng, ta sẽ quỳ không đứng dậy.” Bạch Khiêm nhướng môi lộ nét cười,

khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khiến cho tim người ta đập nhanh. Hắn dùng

đỉnh đầu dựa vào đầu tôi, sẵng giọng: “Đường Tự, công tử đều không phải

vô tình như người khác nói. . . .